
hử “Nhà Bán” thật to lên đó.Tôi đứng lặng nơi cánh cổng. Một gia đình êm ấm chỉ trong vòng không đầy một năm là tan nát, một chuyện khó tin đến độ bàng hoàng. Nguyên nhân nào đã đưa đến thảm trạng này? Có phải chăng tại vì tôi?
Bệnh của cha càng ngày càng nặng hơn, tôi hiểu rõ ngày cha bỏ đi sẽ không còn xa nữa. Trong bệnh viên, bảnh tính nóng nảy của cha làm mọi người khó chịu, y tá cũng như bệnh nhân cùng phòng đều có vẻ không ưa. Chứng bệnh tê liệt lan dần từ chân đến thân mình. Tình trạng đã trở nên bất trị. Người nằm yên như trở thành gỗ đá, chỉ có miệng là nhai nhóp nhép được.
Nhà đã ngã giá một trăm ngàn. Thực ra thì có thể cao hơn hai trăm, nhưng vì cần tiền, vả lại người mua cũng biết việc tự sát của Như Bình nên khó bán được giá cao. Giữ đúng lời hứa, tôi mang năm mươi ngàn đến cho Hảo. Gian nhà của anh chàng ở là một ngôi nhà lụp xụp cất bất hợp pháp. Khi tôi đến thì hắn lui cui nấu cơm. Tôi bước vào trao tiền cho Hảo. Hảo cho tôi biết hắn đang cần tiền lắm. Mộng Bình đúng ra đã được xuất viện nhưng vì chưa có tiền để thanh toán nên phải nằm lại trong ấy. Tôi đưa mắt ngắm ngôi nhà lụp xụp ẩm thấp, đột nhiên nghĩ tới Mộng Bình, từ đây nàng sẽ sinh sống ra sao?
Hôm nay, khi đem súp mẹ nấu vào bệnh viện cho cha, tôi mới thấy người tiều tuỵ nhiều lắm. Người yên lặng nhìn tôi. Hôm nay không ai còn nghe thấy cha la hét ầm ĩ nữa. Điều này khiến tôi không vui và linh cảm thâý có điều gì buồn đang đến.
– Y Bình!
– Dạ
– Con ngồi lại gần đây.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, mắt cha không rời khuôn mặt tôi.
– Y Bình, cha không có gì để lại cho con ngoài căn nhà ở đường Tân Sanh Nam, thôi thì coi như của hồi môn của con với thằng Hoàn vậy.
Tôi quay mặt đi để dấu hai hàng nước mắt. Thư Hoàn? Căn nhà ở đường Tân Nam Sanh? Của hồi mồn? tất cả chỉ là nhưng chuyện xa vời. Bây giờ Hoàn ở đâu? Người còn gái từng âu yếm cùng Hoàn nắm tay nhau trên đường dài, Bây giờ ở đâu. Cha làm sao biết được chuyện chia tay giữa tôi với Hoàn, cha cũng làm sao biết được ngôi nhà kia đã phát mại rồi. Tôi nhìn cha ái ngại:
– Thôi đừng nói đến chuyện đó bây giờ, đợi bao giờ cha lành rồi sẽ tính sau.
Cha có vẻ buồn:
– Y Bình, con cũng bắt chước họ dối với cả cha nữa sao? Cha hiểu mình mà, cha đâu còn sống bao lâu nữa.
Sự thú nhận về sức khoẻ của cha khiến tôi xúc động. Tôi chỉ biết yên lặng vì có nói gì thì cũng vô ích. Cha nói:
– Chết thì đâu có nghĩa lý gì, ai lại chẳng một lần phải chết, có điều như cha đây mà phải chết trên giường bệnh thì quả đáng buồn.
Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, tôi cúi đầu xuống yên lặng. cha thở dài tiếp:
– Có điều cha buồn là mình không thể chính tay giết mụ Tuyết khốn nạn!.. Bằng khoán nhà cửa cha để ở trong hộc tủ giữa, con đến lấy đi, còn một chiếc hộp bọc gấm nữa, bên trong có….
Cha đột nhiên ngưng nói, đưa mắt nhìn ra khung cửa như chết lặng đi với hình ảnh xa vời nào bên ngoài. Một khoảng thời gian dài trống vắng… Tôi tằng hắng để mang cha trở lại thực tại
– …Trong chiếc hộp đó có chuỗi ngọc màu lục, cha cho con đấy, nhưng con phải hứa với cha là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có túng quẫn đến đâu, cũng không bán đi, con hứa nhé!
– Vâng
– Ngoài xâu chuỗi ngọc ra, bên trong còn có tấm hình, bao giờ cha “đi” rồi, con nhớ bỏ vào túi áo cho cha, để tấm hình đó đi theo cha, con nhé!
Tôi yên lặng, tôi sợ nhất là phải nghe những lời trăn trối đó. Cha quay mặt về phía khung cửa, người như có tâm sự gì. người nhắm mắt lại, có lẽ cha lại ngủ. tôi phủ chăn lên mình người, đột nhiên tôi nghe rõ hai câu thơ: buồn đến bao giờ hết, sầu như lá mùa thu. Tôi ngỡ ngàng, câu đó quá quen thuộc, tôi không nhớ ở đâu? Đúng rồi, ở mặt sau tấm ảnh hoen màu….
– Cha, cha đọc cái gì thế? bức ảnh đó là của ai?
Cha mở to mắt nhìn tôi:
– Bức ảnh của một người con gái. Mấy mươi năm về trước khi cha còn là một cậu thiếu niên chăn ngựa cho cha nàng… Nàng thích cưỡi ngựa lắm, và cha là người đỡ chân nàng lên ngựa. Chính nhờ nàng mà cha biết chữ, hai người cùng tuổi nên dễ thân nhau. Có lúc cha đã hôn trộm nàng khiến một hôm cha nàng trông thấy… Sau một trận đòn, cha bị đuổi đi… Đến khi vang đanh thiên hạ mới về. Phải, mãi mười lăm năm sau, mười lăm năm sau khi cha mang quân trở về, thì nàng đã lấy chồng!
Câu chuyện cảm động và lãng mạn đến như vậy sao? Sao lại có một mối tình lãng mạn như tiểu thuyết đối với một người ương ngạnh như chả cha vẫn tiếp tục kể:
– Chuỗi ngọc màu lục kia là của nàng tặng cho cha, còn bức ảnh thì gửi lại sau đó khi nàng không đợi cha. Khi cha đưa quân trở lại, cha đã tìm kiếm khắp nơi, đến khi gặp thì nàng chỉ rưng rưng nước mắt nói rằng lệnh cha nàng nàng không dám cãi nên đành lỗi hẹn. Rồi ngay đêm ấy nàng nhảy xuống giếng tự tử. Khi hay tin, giận quá, cha đã nổ súng giết hết cả nhà nàng. Bắt đầu từ đó cha xử dụng súng ống một cách bừa bãi. Đi đến đâu, cha gây chết chóc đến đấy. Thế lực của cha càng ngày càng mạnh và cha bắt đầu hồi tưởng đến người yêu ban đầu của mình. Chỉ cần người con gái nào có đôi mày, có cặp mắt, có đôi môi hay sống mũi giống nàng là cha bắt về làm thiếp ngay. Đá