
m thê thiếp của cha thì rất nhiều, nhưng không có một người nào giống nàng một cách trọn vẹn
Tôi bị lôi cuốn vào câu chuyện. Hèn gì đôi mắt trong ảnh giống hệt đôi mắt của mẹ, có lẽ vì đôi mắt đó mà mẹ đã được cha yêu quý một thời gian. còn dì Tuyết? Dì Tuyết giống ở khuôn mặt và đôi mi. Cha tôi, một người từng có hàng tá thê thiếp, một người mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ là trái tim cứng như gỗ đá không ngờ lại là người có một tâm hồn dễ xúc động như vậy!
Nhìn khuôn mặt nhăn nheo mệt mỏi của cha tôi nghĩ nếu không phải chính miệng cha thốt ra có lẽ suốt đời tôi, tôi không bao giờ có thể ngờ rằng có chuyện đó
– Thôi cha nghỉ đi!
Tôi nói, nhưng cha vẫn mở mắt nhìn tôi
– Y Bình con đừng tưởng chỉ có mình con mới có tình cảm, cha cũng có vậy. Có điều, cha khuyên con, bây giờ có tình yêu phải ráng giữ lấy, đừng để nó bay mất, đến khi tiếc nuối thì chuyện đã lỡ làng.
Nước mắt tràn ra mi, tim tôi nhói đau – Cha! Tôi chỉ kêu lên được một tiếng, rồi tắt nghẹn. Tình đã mất, ngày vàng son đã trôi qua, tôi chỉ còn lại những hối tiếc dở dang
Đàn kia đã đứt đây rồi
Làm sao nối lại hỡi người tình chung?
Những câu thơ tan vỡ… tôi gạt nước mắt quay đầu lại. Mắt cha đã khép, người có vẻ mệt mỏi sau câu chuyện vừa kể. Một lúc người mở mắt ra nhìn tôi, tiếp:
– Nàng họ Đặng, tên là Bình Bình. Tâm Bình rất giống nàng!
Cha bắt đầu thiêm thiếp ngủ, tôi đứng dậy kéo chăn đắp lên ngực cho người, xong ngồi bên cạnh suy tưởng. Hèn gì, lâu nay cha tôi đã chọn cho chị em tôi những cái tên có chữ Bình. Cha cũng là người chung thủy lắm đấy chứ.
Bệnh cha tôi kéo dài, càng lúc càng nguy kịch. Đến trung tuần tháng mười thì tôi phải ở suốt ngày bên cha. Sự bận rộn làm tôi quên hẳn Thư Hoàn. Tuy thế sự mất ngủ cũng làm tôi ốm gầy đi. Thấy mẹ lo lắng cho tôi, lòng tôi thật xót xa… Chuyện cũ như giấc mơ không còn trở lại. Bao nhiêu đêm dài, bao nhiêu giọt nước mắt gọi tên người yêu đấu. Tiếng động ở cửa phòng làm tim tôi đập mạnh, nhưng đó chỉ là mộng ảo. Cha rất chú ý đến vẻ phiền muộn của tôi, một hôm hỏi:
– Tại sao lâu qúa không thấy Thư Hoàn đến thăm cha?
– Anh ấy… Anh ấy… Tôi lúng túng không tìm ra được lý do che dậy – Anh ấy có chuyện xuôi về miền Nam nên không hay tin!
Mắt cha nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi hiểu người đã đóan biết được phần nào câu chuyện. Sự nhắc nhở của cha mang tôi về với buồn tủi. Thư Hoàn, bây giờ có lẽ anh đã xuất ngoại. Khỏang cách giữa chúng ta xa qúa, một mối tình đã chết như mơ!
Một hôm đến bệnh viện như thường lệ, khi vừa bước vào phòng là tôi đã thấy mấy ông cảnh sát vây quanh nơi giường cha. Tôi bước tới, và được nghe những lời mừng vui của cha:
– Mấy ông…. Mấy ông đã bắt được nó rồi à… Cứ bắt chết nó đi… Mấy ông có hiểu tôi nói gì không?
Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, hỏi:
– Có chuyện gì thế hở ông?
Viên cảnh sát quay sang nhìn tôi:
– Cô là ai?
Chỉ vào cha, tôi nói:
– Tôi là con ông nàỵ
– Bà Tuyết là gì của cô?
– Không là gì của tôi cả, bà ấy là vợ lẽ của cha tôi. Nhưng có chuyện gì thế?
Cha có vẻ sung sướng chen vào:
– Nó đã bị bắt rồi con ạ.
Tôi chợt hiểu:
– Mấy ông bắt được bà ấy rồi à?
– Vậy chớ cô không có xem báo sao? Chúng tôi khám phá được một ổ buôn lậu. Bà Tuyết là một trong những người có liên quan đến tổ chức đó, chúng tôi đang điều tra đây. Bên cạnh bà Tuyết có một cậu bé, cô làm ơn cho biết đó có phải là em trai cô không?
– Không. Cậu bé đó không phải là em trai tôi, nó là con riêng của bà Tuyết.
– Nghĩa là sao?
– Nó là con riêng của dì Tuyết và gã họ Ngụy. Mấy ông có bắt được gã không?
Viên cảnh sát có vẻ bực mình:
– Cô mua báo đọc sẽ rõ tất cả.
Mấy ông cảnh sát đi rồi, tôi mới lật chồng báo cũ ra. Mấy hôm liền vì qúa bận rộn công việc đến tôi không có theo dõi báo chí. Lật tờ báo hôm trước ra, tôi thấy nơi trang ba có in:
Khám phá một ổ buôn lậu tại thương cảng Cơ Long. Tất cả hàng lậu gồm vải vóc, xa xỉ phẩm và độc chất đều bị tịch thu.
Tôi đọc phớt qua và thấy hàng tít nhỏ hơn
Kết quả số hàng lậu bị tịch thu lên đến hơn triệu bạc. Chính phạm Ngụy Quang Hùng, Lý Thiên Minh và cả tổ chức đều bị bắt trọn.
Sau khi đọc mấy cái tít trên, tôi mới bắt đầu đọc kỹ tin chi tiết. Không có gì rõ ràng cả, vì hình như họ còn đang phối kiểm. Trong bản tin không thấy nhắc tới tên dì Tuyết, chỉ biết sơ lược là sáng hôm trước nữa, cảnh sát mai phục trên đường tải hàng lậu đã tóm được trọn ổ với những tang vật trị giá cả bạc triệu. Tin tức cũng không nhắc đến cảnh sát đã đựa theo tin tình báo của ai cung cấp. Tôi an tâm, bỏ tờ báo hôm qua xuống, lấy tờ nhật báo hôm nay đọc tiếp. Quả nhiên nơi trang ba có tin tiếp theo:
Vụ buôn lậu to tát bị khám phá hôm trước đã đưa đến một khám phá mới: số tiền xử đụng trong cuộc là do bà vợ của ông LCH lấy của nhà trốn mang đi.
Tôi đặt tờ báo xuống, lòng bàng hoàng. Dì Tuyết đã bị bắt! Pháp luật trừng trị. Như Bình chết, gia đình tan nát. Đến bây giờ, bao nhiêu lời thề của tôi trong đêm mưa gió đã thành sự thật. Nhìn gương mặt tiều tụy của cha, đột nhiên tôi muốn khóc
– Y Bình!
Cha lên tiếng gọi, tôi quay sang. Mắt cha đăm đă