
m nhìn lên trần nhà, người nói:
– Dì Tuyết con bị bắt rồi, cha dù có chết cũng yên tâm.
Tôi bàng hoàng khi mắt cha nhắm lại. Thân thể người bất động như một xác chết. Tôi quay mặt đi như sợ phải nhìn thấy cảnh đau lòng…..
Chương 14
Vụ án buôn lậu đã kết thúc, phiên toà trung tuần tháng mười một đã tuyên án Ngụy Quang Hùng mười lăm năm khổ sai, dì Tuyết bảy năm tù ở. Báo chí chỉ tường thuật bấy nhiêu nên tôi không rõ thằng Kiệt ra sao? Riêng về số tiền dì Tuyết đoạt của cha dĩ nhiên là không làm sao thu hồi lại được. Tôi cũng không lấy thế làm buồn. Tất cả công việc chăm sóc cho cha chiếm trọn ngày dài của tôi, tôi không rảnh rỗi nhiều để nghĩ ngợi về chuyện đó.
Công việc của tôi càng ngày càng mệt nhọc, từ đầu tháng mười một, bệnh cha trở nặng đến độ cứng lưỡi, người không nói được nữa. Mỗi lần tức bực chuyện gì, hay định tâm sự điều chi với tôi không được, người chỉ uất ức tròn xoe mắt giận nhìn tôi trông thấy tội.
Mỗi ngày cận kề bên giường bệnh, nhìn sự sống tàn tạ theo thời gian, tôi bắt đầu cảm nhận sự khốn khổ của đời. Tôi không nhẫn tâm nhìn cha uất hận. Đời sống kéo dài mãi trong trạng thái này thì thật là tàn nhẫn.
Cuối tháng mười một cha ôm chỉ còn da bọc xương, đôi mắt thật sâu, cả thân hình chỉ còn là một xác thân của người đói lâu ngày. Hắc báo Lục Chấn Hoa, người đã từng làm nổi phong ba trên chiến trường, người đã từng uy danh lừng lẩy, bây giờ lại bất động nằm chờ chết!
Nếu đường cùng của đời sống mà phải trải qua giai đoạn này thì thật tàn nhẫn. Ý thức và tư tưởng trở thành một kẻ thù cay nghiệt, chính nó đã hành hạ cha nhiều qúa. Suốt ngày tôi chỉ nhìn thấy cha hết xoe tròn mắt là lại thở dài. Phải chăng người đang hồi tưởng về chuỗi ngày thơ ấu mộng mở? Hồi tưởng về thời thanh niên vùng vẫy? Hoặc những khốn khổ của tuổi già? Ðời sống quả thật chỉ là một cái nợ khốn nạn….
Một hôm, tôi ngồi cạnh giường cha đọc quyển “Cướp bể” khi tôi đọc hết cốt truyện đột nhiên từ nhân vật trong truyện tôi liên tưởng đến hình ảnh của cha, một con người từng vang danh một cõi, cứng đầu chống trả với bao nhiêu trở ngại trên đời, nhưng vẫn chịu thua trước định mệnh
Có lần mắt cha xoe tròn, tôi tưởng người cần nước nên mang ly nước lọc đến, nhưng mắt cha lộ vẻ giận đữ, tôi biết mình đã lầm cúi xuống hỏi cha:
– Cha cần gì?
Cặp mắt cha chớp nhanh, cha định nói gì với tôi, tôi cố gắng tìm hiểu. Nhưng khoảng cách giữa một người nói được và một người không nói được là giòng sông rộng. Tư tưởng không thể bắc cầu cảm thông.
– Cha có điều gì buồn hay khó chịu?
Mắt cha trợn trừng lên, sự á khẩu làm cho người bực tức, tôi chau mày, hỏi tiếp:
– Cha muốn biết tình hình bên ngoài à? để con kể cho cha nghe nhé!
Thế là tôi đem tất cả những chuyện mình biết, từ chuyện dì Tuyết bị kêu án bảy năm, chuyện Mộng Bình đẽ khỏi bệnh, Hảo vừa học vừa làm… Ngọai trừ những chuyện buồn, như nhà đã bán, Thư Hoàn đã xa xôi… còn tôi kể hết cho cha nghe, nhưng không hiểu sao khi tôi ngừng kể, mắt cha vẫn xoe tròn, người có vẻ chưa hài lòng.
Đừng bên cạnh giường, yên lặng nhìn cha. Người định nói gì với tôi? Một giọt nước mắt ở ven mi. Tôi bàng hoàng. Không, tôi đã lầm, làm gì có chuyện đó. Hắc Báo Lục Chấn Hoa không bao giờ khóc được! Tôi xúc động gọi:
– Cha!
Cha mở mắt, đôi mắt lấp lánh qua màn lệ, Đôi mắt vẫn đẹp! đôi mắt của Hảo cho biết mắt cha buổi thiếu thời. Bức tường thành ngăn cách không còn tôi bắt đầu thấy mình gần gũi cha hơn.
Buổi tối mang thân xác mệt mỏi trở về nhà vừa bước cổng, tôi đã nghe tiếng đàn vọng ra. Tiếng đàn piano! Nhưng những âm thanh rời rạc không phải của mẹ Tôi gõ mạnh cửa, người ra mở là Phương Du. Một sự ngạc nhiên lạ.
– Lâu quá không thấy mày đến chơi!
Phương Du cười, chúng tôi bước lên thềm, Phương Du tựa lưng vào thành đàn, nói:
– Y Bình, chắc mày ngạc nhiên lắm khi biết tao đã trở thành nữ tu!
Tôi ngạc nhiên:
– Thật à?
– Vâng, chúa nhật sau, tại nhà thờ ở đường Tân Sanh Nam, tao sẽ được phép rửa tội, mày đến với tao nhé!
– Mày điên rồi, Phương Du ạ!
– Không chắc!
– Còn vấn đề học?
– Tao bỏ học.
– Tại sao vậy?
– Sống trên đời ta phải chọn cho mình một con đường, đúng không? Tao đã chọn và cảm thấy rất hài lòng về con đường mình chọn. Từ đây sẽ được bình yên không còn phải buồn rầu, ghen tức, đau khổ vì tham vọng nữa.
Tôi hét lớn:
– Mày đi tu chẳng phải vì tin đạo, mà là vì muốn trốn thoát muốn che dậy một quả tim đang nổi loạn của mày.
– Có lẽ thế!
Tôi nắm lấy tay bạn, xúc động:
– Phương Du, tao nghĩ đó đâu phải là một giải pháp tốt đâu?
– Theo mày thì thế nào mới là giải pháp tốt?
Tôi cứng mồm. Đời sống trống rỗng con người sinh ra là cô đơn, tôi làm sao có thể giải quyết được vấn đề quan trọng thế chứ?
– Tao cũng không biết!
Tôi đau đớn thú nhận, Phương Du hỏi tiếp:
– Mày lúc nào cũng nghĩ rằng mày chín chắn hơn người, thế tao hỏi mày, việc của mày, mày đã giải quyết xong chưa?
Tôi lắc đầu, Phương Du nói:
– Mày chỉ giỏi làm cho việc trở nên rối rắm thêm thôi.
– Biết đâu mày chẳng như tao?
Phương Du cười, tôi tiếp:
– Phương Du, tao nghĩ mày không nên hành độn