Ring ring
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323614

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

a, nếu cha chẳng chịu đến bệnh viện, con e rằng cha phải nằm mãi trên giường. Trong bệnh viện lúc nào cũng sẳn có người chăm sóc thuốc men cho cha, ở nhà thiếu người như thế này lấy ai chăm sóc? Cha lại không thích cô Lan, con biết làm sao?

– Tại sao con không mang mẹ con đến ở đây cho tiện?

Tôi khép mắt lại, lửa giận bừng lên tim:

– Khi cha khoẻ mạnh, giàu sang, sung sướng cha lại đuổi mẹ con ra khỏi nơi này, bây giờ già yếu bếnh tật cha mới gọi mẹ con về để hầu hạ cha!

Cha bừng giận nhưng trong thoáng chốc gương mặt dịu xuông:

– Thôi được rồi. Y Bình, cứ xem như lời con nói có lý

– Vậy để con gọi điện thoại cho bệnh viên, để họ mang xe đến rước cha!

Tôi ra trạm điện thoại ở đầu hẻm. Tháng này là mùa viêm nhiệt, tất cả các bệnh viện công đều chật ních bệnh nhân. Gọi bao nhiêu nơi chỉ nghe câu trả lời “hết phòng”.

Tôi quýnh quáng cả lên, nhưng sau cùng rồi cũng tìm được một chổ trống trong bệnh viện của giáo hội. Họ hứa sẽ mang xe đến rước ngay. Trở về nhà, tôi bảo cô Lan, sắp xếp cho cha một va li quần áo.

Xe ở bệnh viện đến, cha được cáng ra xe, tôi xách va li theo sau. Khi bước ngang phòng khách, tôi chợt rùng mình khi liên tưởng đến hình ảnh của Như Bình cũng nằm trên cáng vài hôm trước đây. Một thứ linh cảm làm tôi kinh hoàng. Cha đã lên xe, tôi dặn dò cô Lan xem nhà cẩn thận xong rồi theo chân cha đến bệnh viện.

Ở bệnh viên, sau khi xem mạch kê toa, tôi đưa trước một số tiền phòng. Số tiền Thư Hoàn đưa mấy hôm chỉ đủ để chi phí cho phòng hạng ba thôi. Hai chiếc phòng gồm mười giường, cha không quen với cái không khí ồn ào chung đụng với nhiều người nên người quát thoá ầm ĩ không chịu nằm giường sắt, đòi đổi giường cây. Tôi phải đến nài nỉ với y tá xin đổi nhưng không được đành trở về khuyên cha hãy cố gắng chịu đựng. Cha lại có tật hút thuốc, nhưng vì lý do vệ sinh y tá không bằng lòng để cha phì khói thuốc cho cả chín người xung quanh phải chịu. Bao nhiêu rắc rối xảy ra, cho đến lúc cha mệt mỏi quá mới ngủ yên. Bấy giờ tôi mới rời bệnh viện, không phải để về nhà tôi mà trở về đằng kia.

Bây giờ thì không làm sao giữ cô Lan lại được rồi. Theo lời bác sĩ cha không thể rời bệnh viện sớm được. Thanh toán tiền công cho Lan xong. Nhìn theo bóng nàng xách gói đi mà lòng tôi bùi ngùi. Gian nhà rộng chỉ còn có tôi là sinh vật sống, gian nhà thiếu hơi người làm tôi rùng mình.

Chiếc radio phủ một lớp bụi mờ. Hai ba ngày qua cô Lan chắc không quét dọn chi cả nên bàn ghế tủ sách… tất cả trông thật lạnh lẽo. Tôi cố gắng hồi tưởng đến những lúc gian phòng ngập đầy tiếng nhạc, tiếng cười nói vui vẽ. Nhưng hình ảnh đó xa vời rồi. Ngồi một lúc không khỏi bứt rứt tôi đứng dậy đi về phía hành lang. Tiếng gót giày nện khô trên nền gạch, như độc thoại cô đơn vang rền khắp ngôi nhà, bước nhanh qua cửa phòng Như Bình, tôi nổi gai óc khắp người. Vào phòng cha, ngồi xuống ghế, tôi nghĩ đến những rắc rối sắp tới.

Cha nằm bệnh viện, dì Tuyết, Hảo… phiêu bạt ở đâu không rõ. Mộng Bình bị bỏ rơi ở bệnh viện không ai đoái hoài đến. Rồi đây phải lo tiền phòng cho cha và cái ăn ở nhà bằng cách nào đây? Tôi ngắm nghía ngôi nhà, chỉ còn một cách duy nhất là bán quách nó cho xong.

Nhưng bán nhà đi rồi, còn đồ đạc thì tính sao? À, phải rồi những rương áo quần sẽ mang về nhà tôi, còn tủ, bàn ghế thì bán luôn theo căn nhà. Nghĩ xong, tôi đứng dậy sắp dọn lại vật dụng trong nhà, nhưng khi rớ tay vào việc, thì tôi lại không biết nên bắt đầu từ đâu? Sau một phút suy nghĩ, tôi bước vào phòng cha lấy chìa khoá mở tủ áo sắp xếp hết tất cả vào rương. Quần áo nhiều quá, đụng tay vào mới thấy không làm xuể. Công việc bận rộn bắt đầu xua đuổi sợ hãi, tôi quên hết bao nhiêu phiền nhiễu bủa vây suốt ngày qua.

Có tiếng động nhẹ ở cửa, tôi ngừng tay lắng nghe tiếng giày nện trên nền xi măng, hình như đã vào đến hành lang. Tôi rùng mình, bây giờ trời vẫn còn sáng, nhưng không khí chung quanh quá nặng nề. Khuôn mặt với giòng máu đỏ của Như Bình bỗng xuất hiện. Tôi đứng nhanh lên ôm chầm lấy áo quần cha đặt lên ngưc, mắt mở lớn nhìn thẳng ra cửa đón chờ. Và… Một bóng dáng cao lớn bước vào, một đôi mắt lạnh nhìn tôi… Tôi thở phào nhẹ nhõm

– Anh Hảo!

Người mất tích mấy hôm liền nay đã trở về, nhìn đóng áo quần dưới đất, Hảo hỏi tôi:

– Chuyện gì thế?

– Anh không hay chuyện gì đã xảy ra ư?

Hảo đưa mắt nhìn tôi nghi ngờ:

– Đọc báo tôi hay tin mẹ tôi bỏ đi. Thế còn cha tôi đâu?

– Tôi mới đưa người vào nhà thương sáng nay.

Đôi mắt Hảo chau lại. Đôi mày sậm của giòng họ Lục

– Bệnh gì thế?

– Bác sĩ bảo bệnh tim mà áp huyết lại cao

– Có nặng lắm không?

– Có thể?

Mắt Hảo chớp mấy cái rồi ngẩng lên:

– Còn những người khác, Như Bình, cô Lan đâu?

Tôi ngập ngừng một chút, mới nói tránh:

– Cô Lan nghỉ việc rồi!

– Còn Như Bình

Tôi đánh nước bọt trong miệng:

– Như Bình… chết rồi!

Hảo mở to mắt:

– Cái gì?

Tôi máy móc lập lại:

– Như Bình chết rồi, nó lấy súng của cha tự sát. Tôi với anh Hoàn đem mai táng tại thửa đất Lục Trương Lê.

Hảo chết điếng, đôi môi run rẩy, ánh mắt sáng quát:

– Cô nói láo

Tôi lắc đầu, sóng lưng tôi lạnh cứng: