Insane
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

g như vậy, hãy tiếp tục hết bậc đại học!..

– Ở đại học, tao sẽ được thêm cái gì?

Tôi nóng mũi:

– Thế còn ở tu viện, mày sẽ có thêm gì chứ? Trong khi mày chỉ là một đứa thất tình…

– Đó là vấn đề xa xưa rồi… Bây giờ tao đã hiểu được chân lý của đời.

– Tao đám chắc ở tu viện chỉ tổ….

Tôi chưa kịp nói hết câu, Phương Du đã kêu lên:

– Y Bình!

Tôi nhìn nó, tôi chợt hiểu. Không còn cách nào để thay đổi ý chí của Phương Du, một chút yên lặng, tôi nắm lấy tay bạn, nói:

– Tao mong mày sẽ sung sướng…

– Tao cũng cầu mong mày được như vậy

Phương Du nói, chúng tôi nhìn nhau cười. Và tôi cũng hiểu thêm là kể từ giờ phút này, không bao giờ chúng tôi tìm được

Mắt tôi ướt đi:

– Thôi cần gì, miễn có lòng là được cần gì cái hình thức. Chỉ tội một điều là cha chết buồn qúa, không một ai đến đưa tiễn.

Mộng Bình đứng đấy, mắt thâm quầng, nét mặt xanh xao. Tôi muốn nói chuyện với cô bé, nhưng nó đã quay về phía khác. Nấm mồ của Như Bình bên cạnh, giờ đã xanh cỏ. Mộng Bình đang hận tôi, tôi biết! nhưng… Tôi chỉ yên lặng.

Mẹ là người đầu tiên ném hòn đất xuống mộ. Bốn tháng trước chúng tôi đã mai táng Như Bình bây giờ đến phiên cha. Đất vô tình vùi chôn cuộc đời tài hoa. Chúng tôi đứng đấy yên lặng. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mộ, không hiểu đó là của tôi hay của mẹ.Có điều tôi hiểu là mẹ đang thổn thức.

Mộ đã đắp xong, một đời người đã trôi qua. Kề vai mẹ định bước về nhà, nhưng mới đi được mấy bước, là tôi chùn chân lại. Trước mắt tôi đưới gốc cây đa, một bóng người trong bộ y phục đen đang đứng yên như tượng đồng. Đôi chân tôi đột nhiên như rã rời, cánh tay trên vai mẹ nhẹ buông thõng xuống như chiếc máy tôi bước về phía chàng.

– Anh Hoàn, không ngờ anh cũng đến

Tôi run giọng nói, chàng nhìn tôi:

– Đọc báo hay tin…

– Thế mà tôi cứ tưởng anh đã xuất ngoại rồi!

– Thủ tục bị chậm trễ nên tôi chưa đi được.

Giọng chàng nhạt nhẽo như người xa lạ.

– Thế bao giờ mới đi?

– Mười lăm tháng sau.

– Bằng phi cơ à?

– Vâng!

Tôi cắn nhẹ môi, không còn gì để nói thêm một phút yên lặng:

– Như thế có kịp niên học không?

– Không kịp, nhưng tôi định đi làm nữa năm để kiếm thêm sở phí đến đầu niên học sau vào học cũng không trễ gì.

Tôi gật gù không hỏi thêm. Mẹ đến bên cạnh lúc nào không hay, người nhìn Hoàn, run giọng:

– Thư Hoàn trước khi đi nhớ đến nhà tôi chơi, để chúng tôi làm bữa tiệc nhỏ tiễn chân.

Hoàn khách sáo:

– Cám ơn bác, tôi nghĩ là khỏi cần phải nhọc lòng bác như vậy.

Mẹ nài ép:

– Chìu tôi một lần cuối đi mà.

– Thật tiếc… Hoàn nói, nhưng mắt chàng đăm đăm nhìn về phía mộ của Như Bình.

Tôi hiểu mẹ đang cố gắng giúp tôi nối lại cuộc tình, nhưng chuyện đã qua rồi.. Bây giờ giữa tôi với Thư Hoàn không còn một liên hệ tình cảm nào nữa. Chuyện cũ như khói mây đã tan rồi. Bóng hình của Như Bình là cả một giòng sông ngăn cách, tôi buồn buồn nhìn Hoàn. Dáng dấp tiều tụy của chàng như nhắc nhở tôi những ngày vui đã qua, những nụ hôn nồng cháy đã hết. Mẹ vẫn còn đứng đấy, tôi hiểu người sắp làm một thí nghiệm cuối cùng, tôi không muốn để cảnh ngỡ ngàng tái diễn, nên vội nói:

– Thôi chào anh, có lẽ ngày anh lên đường, tôi không thể tiễn được, vậy sẵn đây xin có lời cầu chúc cho anh gặp nhiều may mắn.

– Cám ơn Y Bình.

– Mong rằng sau này… Tôi nghẹn lời – chúng ta còn gặp lại nhau.

Đôi môi Hoàn run run:

– Tôi nghĩ rằng, chắc chắn sẽ có ngày đó.

Thế à? ngày đó sẽ ra sao? Thư Hoàn từ ngoài nước trở về đùm đề vợ con. Còn tôi? tôi có được một mái ấm gia đình chăng? Mắt tôi mờ lệ, tôi không đám nhìn thẳng vào mặt chàng nữa.

– Thôi chào anh .

– Chào bác, chào Y Bình.

Giọng nói chàng thật nhẹ, tôi tưởng chừng như gió thoảng bên tai. Kề vai mẹ tôi bước nhanh như trốn chạỵ Hình như Hảo đang bắt tay Thư Hoàn. đôi bạn lâu ngày xa nhau, sau bao nhiêu phiền muộn, tình bằng hữu rồi sẽ nối lại như xưa chăng? Mặc, tôi không cần biết, tôi cần phải trốn lánh mọi sự Gió thu lạnh cóng, những chiếc lá vàng rơi lững lờ. Rồi đây cha tôi sẽ cô độc nơi hiu quạnh này.

Xe vẫn còn đợi đưới chân đồi. Mẹ bước vào trước, tôi vẫn còn ngoái cổ lại nhìn lên đồi, Hảo và Mộng Bình đi xuống theo. Hoàn đâu chẳng thấy. Khi đến gần tôi, Hảo nói:

– Rất tiếc là tôi không giúp gì được cho chị.

Tôi hiểu hắn muốn ám chỉ về việc chuẩn bị đám táng, nên vội nói:

– Không có chi cả Hảo ạ, tôi cũng không làm gì cho rườm rà. Người chết đi rồi là kể như không còn gì nữa, có làm rầm rộ cũng thế thôi.

– Vâng.

Hảo đáp, tôi hỏi:

– Dì Tuyết bây giờ ra sao?

– Vẫn còn kẹt trong tù, thằng Kiệt thì vẫn còn nằm ở cô nhi viện, tôi không biết làm sao hơn được.

Tôi gật đầu:

– Thôi chào anh.

Hảo vừa quay đi thì Mộng Bình bước tới, cô bé nói với tôi với tất cả sự hằn học:

– Y Bình, cô vừa ý chưa? Cô sung sướng lắm thì phải? Nhà chúng tôi tan nát, mẹ tôi bị đuổi đi, cha tôi chết, tôi nghĩ là cô đã thành công. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết ai là người đã cung cấp tài liệu cho cảnh sát để đưa mẹ tôi vào tù, cho em tôi phải vô cô nhi viện… Cô độc lắm, tôi biết! Cô tàn nhẫn lắm chỉ trong vòng một năm mà cô đã khiến cho gia đình chúng tôi bị tan nát, ch