
n từng chữ cho quên nỗi buồn. Trong thư Hoàn chỉ nói đến đời sống ở nước ngoài ra sao, vật giá mắc mỏ thế nào… Chỉ có đoạn cuối thư mới là những giòng chữ quen thuộc ngày nào.
… Ðến Nữu Ước đã hơn tháng, sống ở thành phố to nhất thế giới, nhìn nhà cửa cao ngất, xe cộ dập dìu như mắc cửi nhưng lòng anh vẫn cô đơn. Y Bình! chúng ta là những con người khốn nạn nhất trên đời phải không em? Nhiều lúc anh nghĩ là định mệnh an bài như vậy. Lời nói của em cũng đúng phần nào. Thời gian biết đâu lại chẳng chữa lành vết thương? Mong rằng, vài năm sau, khi ta quên được hết phiền muộn biết đâu… trời lại chẳng giúp ta hạnh phúc…
Lá thư rời khỏi tay tôi. Tôi ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn ra ngoài trời. Ngày ấy sẽ đến hay không? làm sao biết được
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút…
Liêu Quốc Nhĩ dịch