Polly po-cket
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng sông ly biệt

Quỳnh Dao

Chương 1

Thế rồi cái ngày đáng ghét ấy lại đến. Cơm tối xong, tôi ngồi tựa lưng bên khung cửa ngắm mưa đan đầy trời. Ngoài hiên, những sợi dây điện đọng nước lóng lánh trông như những chuỗi ngọc trắng toát. Nước tuôn theo tàu lá chuối đổ xuống vũng bùn bên nhà, trong khi trời vẫn mưa ào ào một cách vô duyên. Vạn vật mang nét buồn ủ rũ. Hàng cột điện đứng lạnh lùng cao ngạo tỏa ánh sáng vàng vọt xuống một vùng đất bên dưới. Tôi thở dài đứng dậy. Dù sao thì tôi cũng phải lo cho xong mọi việc.

Mẹ từ trong bếp hỏi vọng ra:

– Bình ơi? Con đi chưa?

Hình như mẹ vừa rửa bát xong, người đang lau đôi tay ướt nước vào chiếc khăn xanh cột ngang bụng. Tôi lại góc nhà lui cui tìm cây dù đi mưa.

– Con đang sửa soạn đi đây mẹ.

– Nhớ là đến đó đừng có gây lộn với người ta nghe con. Nói với cha là đã thiếu tiền nhà hơn hai tháng rồi, không thể khất được nữa.

Tôi vẫn chưa tìm ra chiếc dù, đáp vọng vào:

– Vâng, con hiểu rồi xin mẹ yên tâm, con sẽ dùng mọi cách để mang tiền về cho mẹ mà!

– Con tìm dù hả, con bỏ ở nhà bếp kìa, con không nhớ sao?

Nói xong, người chạy đi lấy chiếc dù cho tôi. Nhìn ra ngoài, mẹ lo ngại dặn dò:

– Nhớ về sớm nghe con. Nếu có tiền thì đi xích lô về. Trời mưa to quá.

Tay cầm dù, tôi bước ra ngạch cửa, xỏ chân vào đôi giầy mưa nắng hai mùa. Ðôi giầy duy nhất mà mẹ đã mua cho khi tôi vừa đậu tú tài. Một năm rưỡi rồi, ông già sủa giày đầu ngõ đã thay đế, vá mõm mấy lượt, đến nỗi mỗi lần thấy tôi mang nó ra là ông lại lắc đầu:

– Sao, đôi giày đó nữa à? Hư nát thế này còn sửa cái chỗ nào được nữa?

Gần đây, giày lại sút chỉ, mỗi lần mang nói đi trong mưa nhất là qua những vùng lầy lội đất với bùn lại chui vào kêu lép nhép như một điệp khúc buồn. Bây giờ thì tôi chẳng dám mang ra cho ông thợ nữa vì… Vả lại, ở “đằng kia” nhà lót bằng đá mài nên vào nhà không phải bỏ giầy ra. Ðôi chân lấm bùn của tôi chắc chẳng ai trông thấy đâu.

Mẹ đưa tôi ra đến cổng, bà đứng trong mua ngập ngừng trước bước đi của tôi:

– Bình này…

Tôi quay lại, mẹ lại dặn dò lần nữa:

– Nhớ đừng gây gổ với người ta nghe con!

Tôi gật đầu, bước đi được một quãng tôi quay đầu lại, bóng mẹ tựa cửa nhìnt heo, tôi thấy yếu đuối và cô độc làm sao! Tôi ra dấu bảo mẹ vào, mẹ mới chịu quay vô. Cánh cửa lớn đã đóng lại. Gió có vẻ lớn. Tay kéo cao cổ áo, tay nắm chặt cán dù, tôi tiếp tục bước tới trước.

Từ nhà đến “đằng kia” không xa lắm nhưng không có xe buýt nên tôi lội bộ hơn nữa tiếng mới đến nơi. Tháng nào may mắn, xin được tiền thì chỉ cần đi một lần, ngược lại, nếu chẳng may, tôi phải đi ba bốn lần mới xong.

Trời lạnh thật, gió thổi như cắt vào mặt. Con lộ này tuy tráng nhựa bằng phẳng, nhưng mỗi bước đi đất cát lại theo những kẽ hở chui ra chui vào khiến tôi đau điếng. Chân tôi ướt lạnh, cái lạnh từ lòng chân xoáy thẳng lên tim.

Một chiếc xe chạy vượt qua, bắn tung bùn đất, trước khi tôi kịp phản ứng, thì chiếc váy xanh duy nhất của tôi đã lấm đầy. Tôi buồn bã vuốt nhẹ mái tóc. Mưa càng lúc càng to, một lỗ mọt nhỏ trên nóc dù nhỏ nước xuống, tôi phải xoay tròn liền tay, nhưng làm thế nào thì làm, nước vẫn rớt trên đầu, trên trán. Mưa càng ta, gió càng lớn, những con gió lạnh đầy ác ý, mang đầy bụi nước, tung cả váy tôi lên. Người ngợm tôi như chuột lột. Tôi cắn răng tính toán số tiền cần cho tháng này để quên cái lạnh. Tôi phải đến người tôi gọi là cha để nài nỉ xin xỏ tám trăm đồng tiền chơ, một ngàn đồng tiền nhà, tất cả là một ngàn tám trăm để may quần áo mùa đông. Còn đôi giầy chắc xài không qua khỏi mùa mưa này.

Qua một khúc quanh, tôi dừng lại trước cánh cổng màu đỏ chói. Cánh cổng có lẽ mới được sơn lại còn hăng hắc mùi dầu. Hai bên cổng có hai ngọn đèn soi sáng nét chữ vàng trên tấm bảng “Biệt thự Họ Lục”. Tôi đưa tay nhận chuông và khẽ nguýt tấm bảng kia một cái. Nhà của người họ Lục! Nhà của người đàn ông có tên Lục Chấn Hoa! Tôi cũng họ Lục, nhưng tôi là người ở trong hay ở ngoài nhà này đây?

Cửa mở, cô Lan, người làm, nhe hai chiếc răng vàng ánh với đôi mắt cá tàu, tay cầm chiếc dù nghểnh cổ ra. Hình như chô ta chẳng ưa mấy người khách đến viếng trong cơn mưa này. Lan đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, khi bước vào xong, vừa cài cửa lại nó vừa hỏi:

– Mưa lớn thế này sao cô chẳng đi xe đến?

Hứ! Có bao giờ đến đây mà tôi được ngồi xe bao giờ đâu? Giọng tôi nghe gắt gỏng lạ:

– Có ông ở nhà không?

– Có.

Lan gật đầu, đi vào! Theo con đường trán xi măng giữa sân tôi bước vào nhà. Chiếc sân thật rộng, hai bên đuờng xi măng trồng đầy những đoá hoa lài, cánh hoa trắng nở đầy thoảng hương thơm dịu. Hình như có cả mùi hoa quế nữa thì phải? Mẹ thích nhất loại hoa này, nhưng nhà tôi chỉ trồng mấy chây chuối xứ mà thôi.

Tôi chà mạnh đế giày lên thảm, xếp dù lại đặt nằm sát tường một cách cẩn thận, mới bước vô. Hơi ấm từ bên trong ùa ra, tôi cảm thấy dễ chịu ngay. Giữa phòng khách, một lò sưởi thật lớn nằm chễm chệ le lưỡi thật dài. Gian phòng ấm cúng làm sao. Nhạc mở thật to, tiếng nhạc kích động ồn ào man dại. Mộng Bình, cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi, đan