
ly trà, nốc cạn. Mẹ tiến đến cạnh tôi nói:
– Y Bình, có lẽ con bị trúng nắng rồi đấy, mặt con sao tái xanh thế?
Tôi ngồi bật xuống thảm, đầu tựa lên thành giường, bao nhiêu biến cố dồn dập, làm sao tôi không thất thần! Tôi đã hoàn tất công việc một cách chu đáo. Bây giờ về nhà, tôi cảm thấy mệt mỏi chi lạ, tôi muốn khóc, khóc một trận cho đã đời.
Phương Du bước tới cạnh, đưa tay sờ mặt tôi:
– Y Bình, chuyện gì thế? Ai làm mày buồn a?
Mẹ lo lắng:
– Có phải con lại cãi nhau với Thư Hoàn không?
Tôi lặng lẽ lắc đầu, ấp úng một lúc mới thốt lên được:
– Như Bình chết rồi!
Mẹ nắm vai tôi lắc mạnh:
– Cái gì? Con nói sao? Con có mê không?
Tôi đáp:
– Không, không, con tỉnh lắm. Như Bình chết thật rồi, nó bắn súng vào đầu tự tử.
Mẹ khụy chân xuống đất, lẩm bẩm:
– Trời! Mẹ khụy chân xuống đất, lẩm bẩm – Sự thật đấy à? Có phải đó là sự thật không con?
– Thật đấy mẹ ạ!
Mẹ hỏi:
– Tại sao vậy?
Tôi òa khóc, những giọt nước mắt như nước lũ vỡ đê, tôi xoay lại, úp mặt vào thành giường. Phương Du bước tới vòng tay qua vai tôi, vỗ về:
– Thôi đừng khóc nữa Y Bình, sống chết có số cả mà!
Tôi vẫn khóc:
– Có số à? Mày làm sao hiểu được, mạng sống của Như Bình nằm trong tay tao, thế mà… Phương Du tao đã giết Như Bình!
Phương Du nói:
– Dù sao chuyện đó cũng đã xảy ra rồi, khóc có ích lợi gì, nó có làm cho mình bình thản lại được đâu? Y Bình đừng khóc nữa. Như Bình chết được là có phước lắm rồi!
Tôi ngẩng đầu lên:
– Mày nói thế là thế nào?
– Con người ở đời có hai chữ: Sống và chết. Mày biết cái nào mới đưa con người tới hạnh phúc đích thực không? Như Bình đã được giải thoát, nỗi buồn khổ người sống phải nhận. Ai khổ hơn ai? Tại sao chúng ta cứ xem chết như là một việc bi thảm? Trong khi người chết nằm duỗi chân không còn biết đến nỗi buồn khổ sầu lo gì nữa. Vậy thì họ là kẻ đáng được chúng ta chia vui hơn là chia buồn Y Bình ạ.
– Lời của mày chẳng giống ai cả.
– Nhưng đó là chân lý tìm ra được trong tuyệt đỉnh đau thương đấy mày ạ.
Tôi yên lặng. Giữa cái sống và cái chết có một khoảng cách thật dài nhưng cũng thật ngắn. Tôi ngồi nghĩ mông lung. Phương Du không biết đã bỏ đi từ lúc nào. Trời tối dần… Ngồi giữa khung trời tan tóc tôi không buồn nghĩ ngợi gì nữa. Mẹ đến gần, người nói với tôi một vài câu gì đó, nhưng dầu óc hư vô, tôi không nghe gì cả. Mãi đến lúc Thư Hoàn đến, thân xác mệt nhọc rã rời, khuôn mặt xanh mét, trông chàng thật tội.
– Anh định chôn cất Như Bình tử tế.
– Tại sao?
– Vì chỉ có cách đó mới giữ cho Như Bình một khoảng không gian bất diệt để nàng yên nghỉ.
Tôi ái náy:
– Nhưng… anh Hoàn, anh cũng biết là… cha em đã hết tiền rồi.
– Chuyện đó để tôi lo.
Thư Hoàn nói, giọng nói của chàng bình thản, mắt chàng nhìn về phía nệm giường, chàng không nhìn tôi. Không khí trong phòng ngưng đọng lại và tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi thật vời vợi. Khoảng cách đó tuy không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Chàng vẫn đứng đấy nhưng xa lạ làm sao! Sự sợ hãi đánh tan cơn buồn ban nãy, tôi nhìn Hoàn nói:
– Cha lại bệnh rồi!
Hoàn chau mày, hình như chàng vẫn còn nghĩ ngợi chứ chưa trở lại thực tại.
– Sao?
– Cha bệnh và bác sĩ bảo cần phải đưa người và bệnh viện.
– Hả?
Mắt chàng lướt nhẹ qua mặt tôi. Giọng nói lạnh như người ngoài cuộc. Tôi buồn bã:
– Bác sĩ bảo cha bị trúng gió nặng lắm, có thể đưa đến tình trạng bán thân bất toại.
– À!
Hoàn à một tiếng, rồi móc trong túi ra xấp giấy bạc, để lên cái tủ nhỏ đặt cạnh giường của tôi:
– Cứ lấy dùng đi, ngày mai tôi đưa thêm.
Tôi đỏ cả mặt, lòng sượng sùng. Nhưng điều muốn nói đâu phải thế? Tôi đâu có định xin tiền chàng?
Thái độ của Hoàn thật xa lạ, đứng bên nhau mà chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt tôi. Tim tôi nhói đau. Anh Hoàn, anh đừng bỏ em. Anh Hoàn! Tôi gào trong tim – Em cần anh, cần anh lắm! Em đang cô độc. Tôi muốn van xin. Nhưng chàng đã đứng thẳng người lên, như một nhà buôn vừa thanh toán xong món hàng, quay quả bỏ ra cửa.
– Tôi phải về. Suốt một ngày không về nhà rồi. Mộ của Như Bình tôi đã chọn miếng đất ở núi Lục Trương Lê. Trời lúc này nóng, không thể để lâu được, ba ngày nữa phải hạ huyệt!
Tim tôi rối bời:
– Anh đi ngay bây giờ sao?
– Vâng, sáng mai tôi sẽ mang thêm tiền đến cho cô.
Tiền… tiền… không lẽ giữa chúng ta chỉ có tiền thôi sao? Theo chàng ra tới tận cửa, tim tôi như bị dao cắt – anh Hoàn, đừng đi anh! đừng bỏ em đi anh ! Tim tôi van cầu, nhưng sao chàng vẫn bất động, thản nhiên như người không quen biết. Ðến cửa, chàng đứng lại nhìn tôi:
– Thôi anh về
Tựa cửa đưa mắt nhìn theo bóng chàng khuất dần trong màn đêm tim tôi tan nát. Chàng đã đi mất, và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ðứng chết lặng nơi cửa tôi không biết phải làm gì bây giờ. Ðến lúc mẹ gọi trở vào tôi mới sực nhớ ra trời đã tối
Ăn một bữa cơm tối vô vị rồi tôi trở về phòng. Bước tới chiếc đàn dương cầm ngồi xuống, úp mặt vào nắp đàn. Mẹ bước tới vịn vai tôi, hỏi
– Y Bình cha con bệnh rồi à?
– Vâng.
– Bệnh gì ?
– Yếu tim và áp huyết cao
– Nặng không?
– Nặng
Mẹ yên lặng ngồi xuống cạnh giường tôi. Không khí trong phò