XtGem Forum catalog
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

đêm quạ..Tôi chợt nhắm mắt lại, quay lưng bước ra khỏi cản phòng. Vừa bước ra, tôi va mạnh vào người Thư Hoàn. Chàng đứng bất động như pho tượng đá. Tôi bỏ ra phòng khách, đầu tôi nhức nhối, chân tay rã rời. Máu của Như Bình làm tôi choáng váng. Có một người mang nước đến, thì ra người cảnh sát mà tôi gặp hôm qua.

– Rất nhiều người không quen nhìn xác chết.

Tôi run run tiếp lấy ly nước uống cạn. Ông cảnh sát nói thản nhiên:

– Không ngờ gia đình cô lại bị nhiều chuyện xảy ra dồn dập như vậy!

Thật khó mà giải thích được.

– Tôi cũng không ngờ, hôm qua cô ấy còn rất bình thường.

– Chúng tôi đã điều tra xong, đây là vụ tự sát. Chỉ có một điều chúng tôi lấy làm lạ lùng là không hiểu tại sao súng của cha cô mà lại lọt vào tay Như Bình.

– Tôi…

Tôi chau mày, sự thật tôi đâu có quên, khẩu súng kia chính tay tôi đưa cho Như Bình mà, mục đích là để tránh cho cha lúc nóng giận rồi bắn bậy bạ, không ngờ… Như Bình lại dùng súng như một phương thức giải thoát. Một sự thật khó tin. Nếu biết vậy, tôi đưa súng cho Như Bình làm gì? Lắc đầu, tôi trả lời viên cảnh sát:

– Tôi cũng không biết.

– Cô biết nơi cha cô để súng ở đâu không?

– Tôi không biết.

– Cô có thể cho tôi biết một số giả thuyết về cái chết của chị cô không?

Tôi băn khoăn một lúc, lắc đầu:

– Tôi cũng không biết. Thế Như Bình chẳng có để thơ tuyệt mạng lại à?

– Có mảnh giấy này để trên bàn.

Viên cảnh sát mở hồ sơ ra đưa cho tôi mảnh giấy. Nét bút của Như Bình:

Tôi đã chán sống. Cái chết của tôi không có một sự liên hệ nào đến người khác.

Lục Như Bình.

Tôi đưa mảnh giấy lại cho viên cảnh sát, ông ta nói:

– Nghe cô Lan nói thì sáng nay chị cô có ra phố một lúc rồi khi về mới tự sát. Thế cô có biết chị cô đã đến đâu không?

– Tôi không biết.

Viên cảnh sát gật gù bỏ đi. Tôi quay sang, lúc bấy giờ mới biết cha tôi nãy giờ đang ngồi bất động trên ghế sa lông. Chiếc dọc tẩu vẫn còn trên môi, nhưng lửa đã tắt ngấm từ bao giờ. Tôi bước tới, như một chiếc máy tôi ngồi xuống cạnh cha, đưa tay sờ nhẹ bàn tay lạnh giá của người gọi:

– Cha!

Cha tôi yên lặng như tượng gỗ, tôi cảm thấy sợ hãi. Thái độ của cha thật lạ, mắt trừng nhìn về phía trước, trên môi một sợi dãi đang chảy dài xuống hàm râu bạc. Tôi lắc mạnh vai cha gọi thêm lần thứ hai:

– Cha!

Người vẫn bất động, tôi lắc mạnh thêm mấy lần. Người mới quay lại nhìn tôi:

– Chết… rồi! Chết dễ thật! Chỉ cần một phát đạn. Tài bắn súng của nó đâu kém tao?

Ông lắc đầu, như con tàu đang lắc lư trên sóng, tôi dùng tay xoa nhẹ những ngón tay xương xẩu. Cha vẫn lẩm bẩm:

– Không ngờ súng của ta không giết ai khác hơn con ta?

Chiếc dọc tẩu trên môi rơi xuống, ông vẫn không buồn nhặt lên:

– Khẩu súng theo cha mười mấy năm trời, giết không biết bao nhiêu sinh mạng. Tay ta đã vấy máu, chính đôi tay này đây đã giết chết không biết bao nhiêu người. Bây giờ Như Bình cũng chấm dứt cuộc sống bằng khẩu súng này… Chết dưới khẩu súng oan nghiệt…

Tôi chợt rùng mình. Cha là con người ương ngạnh, sắt đá, chớ không phải là con người tình cảm. Cha không bao giờ tin trời phật, quỷ thần, định mệnh, thế mà bây giờ phải chịu khuất phục!

Bên ngoài có tiếng động, một người cao lớn cầm xách tay bước vào, đoán chắc là y sĩ tới khám nghiệm tử thi. Vị y sĩ bước vào trong, tôi ngồi bất động trên ghế, cha im lặng cho đến lúc vị y sĩ ra về. Một cảnh sát bước đến nói:

– Xong cả rồi, bây giờ quý vị có thể mai táng được rồi.

Đoàn người đại diện pháp luật đã kéo đi mất, gian phòng đột ngột yên lặng, ngôi nhà chết trong cơn buồn, cô Lan đi đâu mất, cha và tôi như hai tượng gỗ. Một lúc Thư Hoàn bước vào, những bước chân chệnh choạng như người say rượu. Chàng bước tới bên hộp thuốc, lấy một điếu châm lửa. Chàng chẳng bao giờ dùng thuốc, thế mà… Có lẽ để tự trấn tĩnh tinh thần. Khói thuốc bay tỏa mờ gương mặt xanh xao. Gian phòng trầm hẳn xuống. Mỗi người theo đuổi một ý riêng của mình, trong khi xác chết vẫn còn phủ chản bên kia phòng.

Biết thuốc trên tay Thư Hoàn đã tàn, chàng búng tàn thuốc rơi xuống rồi đứng lên nói:

– Để tôi gọi sở tống táng!

Cha nhìn Hoàn yên lặng. Chàng bước ra cửa một lúc quay trở về nhìn vào chỗ cũ. Điếu thuốc thứ hai đốt lên. Không khí gian phòng vẫn nặng nề. Đột nhiên tôi muốn khóc, muốn khóc một trận cho đã thèm, nhưng sao miệng tôi cứng như đá.

Ðám thợ ở nhà tống táng tới, mọi việc sắp xếp đều do Hoàn, tôi và cha ngồi chết lặng đưa mắt nhìn theo. Họ bắt đầu khiêng thi thể Như Bình ra, một miếng vải trắng to phủ lên. Tôi rùng mình đứng dậy, máy móc đi theo chiếc cáng ra cửa. Thư Hoàn đứng cúi đầu nơi đấy, miệng chàng lẩm bẩm:

– Một người con gái hiền lành nhưng bất hạnh. Chết oan ức quá!

Tôi tựa lưng vào tường bàng hoàng, thực tế tàn nhẫn vây chặt cơn ác mộng không ngờ.

Thư Hoàn quay sang nhìn tôi, chàng nói:

– Tất cả chuyện mai táng để anh lo, còn em lo chăm sóc cha! Nhìn theo chiếc xe màu đen, chàng dở khóc dở cười – Ngày hôm qua anh nói sẽ làm một cái gì cho Như Bình để chuộc lại lỗi lầm, không ngờ hôm nay lại phải lo mai táng cho nàng. Việc anh sắp làm cho nàng quả thật là một món quà cuối cùng cho một