
c sĩ sửa soạn ra về. Nhớ sực lại mình chưa trả tiền xem mạch. Tôi mở ví ra, may là số tiền trong ví còn nguyên vẹn. Đưa bác sĩ ra về xong, tôi trở lại phòng của cha một chút. Người ngủ yên. Trở về phòng khách, đột nhiên chân tay tôi rã rời, tôi ngã người xuống ghế. Mọi chuyện xãy ra suốt một buổi sáng nay như một cơn bão lớn, tôi không chịu nổi. Tiếng con Bi Bi kêu la thảm thiết, tôi bịt vội hai tai. Vùi đầu vào áo.
Buổi trưa, cô Lan làm một bữa cơm đạm bạc cho tôi. Tôi bảo cô Lan làm thêm món canh gan heo mì chỉ cho cha. Đến một giờ hơn cha tỉnh lại. Theo lời dặn của bác sĩ, tôi không dám để cho người cử động nhiều, vì vậy chỉ còn cách là phải ngồi một bên mép giường đút từng muỗng cho cha. Việc nuôi bệnh thật khó khăn, cha nóng tính, dễ nổi giận vì sự bất lực bất ngờ của mình. Khi cha dùng hết chén mì mồ hôi tôi đã đổ như tắm. Cha nhìn tôi, người như muốn nói cái gì nhưng lại thôi, nằm một chút, người lại thiêm thiếp ngủ.
Tôi định rời khỏi cản nhà này nhưng chẳng an tâm. Ngồi trên ghế tựa của cha, tôi cứ suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Tiếng ngáy của cha thật to. Tôi bản khăn không hiểu rồi đây phải xử trí thế nào? Không lẽ giao một người già yếu bệnh hoạn như cha cho cô Lan? Tôi cũng không muốn dọn về đây, nếu người ta không hiểu sẽ nghĩ tôi với mẹ thích ở đây lắm. Đưa cha vào bệnh việc ư? Không ổn, đã có Mộng Bình nằm trong đấy rồi. Tiền phòng, tiền thuốc? Tôi cũng không thể bỏ mặc đứa em khác mẹ này! Bao nhiêu câu hỏi vây trong đầu, tôi rối rắm, nhìn mặt tái xanh của cha tôi nhớ lại câu nói của người:
– Con hận cha, cha biết! Cha biết! Dù cha có đối xử tử tế với con thế nào đi nữa, con cũng thù ghét cha!
Con Bi Bi vẫn tru lên những âm thanh buồn thảm. Nó chạy đến chân tôi, tôi vỗ về nó, nhưng nó vẫn kêu, vẫn chạy quanh ngửi mấy đồ vật. Một lúc tôi nghe có tiếng động leng keng, quay đầu lại con Bi bi không hiểu lôi ở đâu ra một xâu chìa khóa. Tôi bước tới cầm xâu chìa khóa lên, tình cờ ngắm nghía từng cái một. Đây có phải là xâu chìa khóa của Như Bình không? Như Bình cái tên như một con dao bén đâm thẳng vào tim. Tôi thấy nhói đau. Như Bình đúng như Thư Hoàn đã nói: “một người con gái yếu đuối và hiền lành, chết thật oan ức!”
Hình ảnh của Như Bình cứ ám ảnh, tôi dùng hết cách để quên. Đưa thử xâu chìa khóa vào các ổ khóa các hộc tủ của cha, thật bất ngờ, một cản tủ mở ra. Vậy thì đây là xâu chìa khóa của cha à? Tôi kéo hộc tủ ra định xem trong hộc tủ còn thừa lại một ít tiền lẻ chảng?
Nhưng trong đó ngoài một chiếc hộp đỏ ra không còn cái gì hết. Chiếc hộp đỏ này bên ngoài có khắc hình tuyệt đẹp. Định mở ra xem, nhưng nắp lại khóa kỹ không mở ra được. Tìm một chiếc chìa khóa nhỏ nhất trong xâu, thử thời vận xem. May quá lại đúng của nó.
Trong hộp một có số giấy tờ, tôi lật từng trang một ra xem, nhưng thất vọng, không có một tờ giấy nào xài được. Sau cùng định đậy nắp lại, tôi chợt trông thấy một tờ giấy xếp kỹ, thì ra đó là bằng khoáng nhà. Tôi nghĩ ngợi một lúc, thấy rằng nếu muốn đưa cha vào bệnh viện, thì không còn cách nào hơn là đem bán căn nhà này đi. Tôi xếp giấy nhà bỏ vào túi.
Trong hộp, ngoài đống giấy trên ra hình như không còn cái gì khác, nhưng tôi vẫn cố lục lọi, hy vọng. Hình như còn một ngăn bên dưới nữa thì phải. Dùng đủ mọi cách, một lúc lâu tôi mới mở được. Vật hiện ra trước mắt tôi là một xâu chuỗi ngọc màu lục thật đẹp. Mỗi hạt đều to gần bằng viên bi của trẻ con. Hai mươi bốn hột tất cả. Đây là một vật đắt tiền, tại sao cha không nhớ mình còn xâu ngọc quý giá này? Đặt xâu chuỗi xuống tôi xem còn gì khác nữa không, nhưng chỉ thấy một tấm hình đã hoen màu.
Đó là tấm ảnh một thiếu nữ ngồi tựa lưng trên ghế dựa tròn, trên tay là một chiếc đàn tỳ bà. Thiếu nữ tuyệt đẹp nhưng khuôn mặt trông thật quen. Nhìn đôi mắt to âu sầu tôi tưởng chừng mình đã gặp ở đâu rồi. Nghĩ ngợi một lúc, tôi giật mình. Đúng là đôi mắt của mẹ, nhưng chắc chắn đây không phải hình mẹ . Tôi đoán thế, vì nhìn y phục thiếu nữ mặc trong hình, lối trang sức cổ lổ của những thiếu nữ thời bốn, năm mươi năm về trước. Vậy người trong hình là ai? Tôi thắc mắc, lật ngược tấm hình, nơi mặt sau có những hàng chữ:
Mưa rơi từ trời cao.
Nước rơi làm sao nhặt
Chuyện buồn bao giờ vơi.
Lòng buồn vẫn buồn mãi
*
Khúc hát không thành tiếng
Đàn cho vơi cơn sầu
Sầu chờ ngày tao ngộ,
Buồn này bao giờ nguôi?
Tôi đoán chắc xâu chuỗi ngọc và bức hình thiếu nữ nhất định phải có một sự liên hệ nào. Người con gái này chắc chắn có liên hệ với cha. Phải chăng đây là một người tình, một người yêu quý, nên ngươì mới giữ ảnh và vật lưu liệm của nàng? Nhưng không lẽ cha lại nặng tình như vậy được sao?
Đầu óc tôi rối rắm, tôi không muốn tìm hiểu thêm. Đặt mọi vật vào vị trí cũ, tôi khóa lại, xong đứng dậy đem chìa khóa nhét xuống dưới gối cha. Cha vẫn ngủ mê, tôi bước ra khỏi phòng thật nhe.
Dặn dò cô Lan xong tôi bước ra ngoài. Lúc bước qua phòng Như Bình tôi khép nhẹ cửa lại, nhưng mắt không dám nhìn vào trong. Về đến nhà tôi tiếp một cô khách bất ngờ – Phương Du. Tôi không còn tâm trí đâu để tiếp đãi niềm nở. Tôi rót một