
ông đến được. Tôi đã nhắn tin Hảo trên báo, nhưng nay vẫn chưa thấy đến . Chúng tôi không đăng cáo phó cho Như Bình vì xét thấy chẳng ích lợi gì . Lúc sống Như Bình chẳng được ai quan tâm đến, thì khi chết đi cũng không cần phải rầm rộ làm chi. Vả lại chúng tôi cũng không biết mình là bạn hay là là thù của Như Bình nữa. Do đó chúng tôi chỉ bước lặng sau quan tài cho mãi đến khi hạ huyệt.
Mẹ là người đầu tiên ném hòn đất xuống huyệt. Những xẻng đất của những người đạo tì làm nên những âm thanh khô như xác định khoảng cách âm dương. Tôi buồn bã nhìn cho mãi đến lúc chiếc hòm khuất hẳn trong lòng đất lạnh. Gió thổi tốc bay phần phật áo tôi. Con Bi Bi cứ lẩn quẩn dưới chân tôi kêu “ứ ứ” nho nhỏ. Tim tôi nặng như đeo đá. Tôi muốn khóc, nhưng không khóc được. Không khóc được là phải, vì Như Bình chắc chắn không cần những giọt nước mắt của tôi cả, cả của tất cả những người có mặt ở đây. Nằm giữa lòng đất lạnh, dù cô đơn , dù lạnh giá, nhưng nàng đã hết khổ đau sầu thảm mang đi hết niềm vui lúc ở trong gia đình họ Lục này. Gió đến mang đi hết niềm vui. Tôi cắn nhẹ môi, tay vẫn giữ chặt sợi dây da tròng ngang cổ Bi Bi. Như Bình! Như Bình trốn lánh cuộc đời hay Như Bình muốn trả thù tôi . Dù sao đi nữa tôi cũng thấy Như Bình sung sướng hơn, thật tình như vậy.
– Thôi mình đi!
Không biết ai lên tiếng. Tôi giật mình. Vâng, bây giờ ta phải đi. Như Bình đâu có cần thiết sự hiện diện của mình ở đây. Lúc sống tôi đã không đem lại tình bằng hữu, Thư Hoàn chối từ tình yêu, thì bây giờ, đứng đây có ích lợi gì cho nàng? Nhìn nàng một lần cuối tôi quay lưng lại. Hình như mẹ đang khóc, tôi bước tới dìu người đi, cánh tay yếu gầy của mẹ bấu trên vai tôi, tôi không dám nhìn thẳng mẹ, vì trong đôi mắt của người hình như có sự trách cứ tôi. Chúng tôi lặng lẽ xuống đồi, không một ai lên tiếng .
Xuống tới núi, chiếc xe của hãng tống táng vẫn cò chờ. Xe đưa chúng tôi về đến tận nhà tôi, tôi là đứa mở miệng trước nhất:
– Vào nhà nhé?
Hoàn đứng bất động, chàng nhìn tôi thật lạ lùng, một không khí bất thường làm tôi lo lắng .
– Anh không và nhà à?
Hoàn chống tay lên cổng nhìn thẳng vào mặt tôi, không nói lời nào cả? Gió thật lớn, mưa lất phất bay, bóng mây đen âm u cả bầu trời. Im lặng một lúc, chàng nói:
– Y Bình anh có chuyện muốn nói với em
– Gì vậy anh?
Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời giăng mây xám và linh cảm một chuyện chẳng hay sắp đến. Giọng Hoàng trầm buồn:
– Y Bình! chúng ta đã làm một việc tày trời! tôi cắn môi, chàng tiếp – Y Bình, anh mong rằng em hiểu cho anh, chưa bao giờ anh nhúng tay vào một tội ác, giết chết một mạng người! Y Bình! Giả sử lúc xưa nếu em không đoái hoài tới anh, anh vẫn yêu em. Nhưng tại sao chúng ta phải đóng kịch để một người con gái phải bỏ mạng oan uổng như vậy? Nhiều lúc anh bị ám ảnh, anh cứ nghĩ rằng mình chính là thủ phạm trong cái chết của Như Bình. Anh nghĩ rằng có lẽ suốt khoảng đời còn lại của anh, anh sẽ bị giam hãm mãi trong hối hân ăn năn. Anh muốn trốn thoát anh muốn tìm mọi cách để lãng quên. Và anh mong rằng tâm hồn mình sẽ được bình thản hơn .
Hoàn ngưng lại, bàn tay chàng đặt lên cánh tay của tôi:
– Y Bình, em hiểu ý anh chứ?
– Em hiểu
Tôi đưa lưỡi liếm mép, liếm môi khô heo. Thời gian như ngưng đọng. Sự nặng nề vây quanh.
– Y Bình, anh yêu em nhiều!
Lời của chàng làm tôi xúc đông, mắt tôi bắt đầu ướt, nhưng tôi cố gắng ngăn lại:
Anh định…
– Anh định cuối năm này anh đi Mỹ với điều kiện là thủ tục sẽ hoàn tất nhanh chóng. Hình như lúc trước anh đã có cho em biết là anh đưọc một học bổng toàn phần chứ?
– Vâng .
– Y Bình, em có buồn anh không?
– Buồn à, không đâu.
Tôi đáp như cái máy, Hoàn lắc đầu:
– Em phải hiểu cho anh, Bình ạ ! Anh không thể nào đối diện với em, vì mỗi lần trông thấy em là hình ảnh Như Bình với cái chết thảm thương ám ảnh anh. Anh không chịu nổi làm sao chúng ta có đủ can đảm để bước chân đến hôn nhân. Y Bình, anh khổ quá, anh muốn trốn thoát, xa lánh mọi ám ảnh, hối hận, bứt rức
– Dạ…
– Đó là một việc bất đắc dĩ, em hiểu chứ?
– Vâng em hiểu.
– Anh có lỗi với em nhiều, em tha thứ cho anh
Một câu nói thật khách sáo, thật xa lạ, tôi đưa mắt nhìn đám mây đen trên trời cao trở về, rồi tôi nhìn chàng. Một khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ. Đôi mắt ngập đầy nỗi thống khổ. Đây có phải là Thư Hoàn không? Một Thư Hoàn mà tôi hằng yêu say mê? mất tất cả rồi, nhắm mắt lại, tôi thở dài:
– Anh không cần xin lỗi, em đã hiểu. Có phải anh định nói là chúng ta phải xa nhau không?
Chàng buồn bã nhìn tôi không nói. Tôi cười cay đắng:
– Cũng được, có bao giờ bèo hợp mãi mà không tan đâu?
Hoàn cúi đầu nhìn xuống. Một lúc chàng ngước nhìn lên thì lệ đã nhoà .
– Y Bình, em can đảm một cách dễ thương
Can đảm à? tôi cảm thấy ngứa ngáy. Có ai biết rằng chiếc vỏ cứng bên ngoài che đậy một sự yếu đuối bên trong. Anh Hoàn, anh đừng bỏ em, anh Hoàn! tim tôi gào, lòng tôi van xin, anh Hoàn, anh bỏ em, em sẻ cô độc và đau khổ biết chừng nào! Anh không quên được Như Bình thì em có hơn gì đâu! Tôi cắn chặt môi, để những lời van xin không thoát ra ngoài được:
Thư Hoàn cúi