Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 8.00/10/432 lượt.

đến anh không?

Thư Hoàn chưa quen với cách đùa của Phương Du, nên lúng túng ra mặt. Tôi vội đỡ cho chàng:

– Phương Du, mày đã là con chiên ngoan thế mày có xem thánh kinh chưa?

Phương Du kéo một quyển sách trong ngăn ra, ném trước mặt tôi:

– Tao đang xem đây!

Tà thuật và ảo thuật , tôi cười hỏi Du:

– Ủa, hết nghiên cứu sách tôn giáo rồi bây giờ nghiên cứu sách tà thuật à, mày định làm trò khỉ gì nữa thế.

Phương Du ngồi xếp bằng xuống, suy nghĩ một chút đáp:

– Tao chỉ muốn nghiên cứu xem con người ra sao. Nhiều lúc tao thấy họ làm được những việc phi thường. Quyển sách này nói về những cách báo thù bằng bùa phép của những dân tộc chưa được khai hóa. Tao tuy không tin tà thuật nhưng tao thấy con người cũng thật lạ, họ sát hại nhau bằng những phương cách tàn nhẫn không tưởng tượng được, theo tao, nếu quả địa cầu này không có nhân loại chắc sẽ bình yên lắm.

Hoàn chen vào:

– Chưa hẳn thế, cả động vật cũng sát hại nhau để sinh tồn chứ không hẳn chỉ có con người.

– Vâng, nhưng với động vật là để sinh tồn, còn loài người đôi lúc chỉ vì ích kỷ, vì tính tham lam mà tàn sát dã man người đồng loại. Còn có nhân loại không bao giờ có hòa bình.

Tôi nhìn Phương Du lo lắng:

– Thôi bao nhiêu đó đủ rồi, nghe lời mày tao cứ tưởng chúng tao đang bị “lên lớp”. Nói chuyện chi mà nghe xa vời, đầy ảo tưởng.

– Mày phải thích nghe mới phải Y Bình a. Tao cần nói cho mày biết là muốn giải quyết thù hận không thể dùng thù hận mà phải dùng…

Tôi đoán được ý nó nên cướp lời:

– Phải dùng tình cảm phải không? Nếu ai đánh má bên này của ta, ta chìa má bên kia cho người ta đánh thêm, nếu họ giết mẹ ta, ta đưa cha ta cho họ giết luôn, phải không?

Lối châm biếm của tôi làm Phương Du phải phì cười:

– Y Bình, đôi lúc tao thấy mình là một tên quá khích. Thôi thì nói chuyện khác vậy. Đi chơi nhé? Đến Viên Thông Tự chơi đi, thích không? Bây giờ là ba giờ rưỡi, bốn giờ tới nơi. Ở đấy chơi tới sáu, bảy giờ ta về dùng cơm. Đồng ý không?

Tôi thích quá reo lên:

– Thế thì nhất rồi, cho bé Kỳ đi theo nhé?

Bé Kỳ là em gái của Phương Du.

Năm phút sau, chúng tôi bắt đầu nhắm hướng chùa thẳng tiến. Đáp xe buýt đến ga chót, xuống đi bộ thêm một đoạn đường là đến chùa. Bé Kỳ như một chú ếch con nhảy nhót phía sau, chiếc váy màu xanh của nó tung bay theo gió. Vừa đi, nó vừa hát một bản dễ thương.

Hết hát ngược ta lại hát xuôi

Một cột Đá trong lòng sông lăn trên núi.

Bước qua nhà cậu thấy mợ ru nội.

Trên trời trăng mọc khắn nơi chỉ có một cánh sao

Như hàng vạn ông tướng với một binh sĩ

Gã câm kể chuyện, tên điếc nghe phì cười.

Chúng tôi vui vẻ cười. Thư Hoàn bắt đầu thích bé Kỳ. Bấy giờ tôi mới rõ là Thư Hoàn rất yêu trẻ con, Hoàn và bé Kỳ đuổi bắt nhau, tuổi thơ làm tất cả như trẻ lại. Một lát sau bóng họ đã mất hút, Phương Du nhìn theo, rồi quay sang tôi:

– Y Bình, hắn cũng dễ thương quá hở?

Phương Du muốn nói Thư Hoàn. Tôi cười:

– Tao gã cho mày nhé, chịu không?

– Chỉ sợ mày buông không nổi hắn chứ.

Chúng tôi tiếp tục đoạn đường, Phương Du nói:

– Y Bình, hình như mày có chuyện lo lắng?

Tôi cắn nhẹ môi, ngẩng mặt lên nhìn trời, những cụm mây trắng đang phiêu bạt. Tôi mơ màng:

– Làm người không biết thế nào là hành động đúng, thế nào là sai!

– Tao thấy mày có cái tật là hay quan trọng hóa vấn đề. Mày có nhớ ví dụ của tao không? Đối tượng là viên kẹo đó, nếu tâm hồn bình thản, dục vọng không có thì tất cả đều vô nghĩa, vì vậy ít nhất ta cũng nên dẹp bỏ tất cả những ý niệm về yêu và ghét thì tâm hồn mới yên được.

Tôi yên lặng. Đến Viên Thông Tự đi quanh một vòng chúng tôi vào xin xăm. Tôi cũng không tha thiết lắm với việc xin xăm, nhưng dù sao đây cũng là một cách giải trí.

Mặt trời ngã dần về phía tây, chúng tôi đi ra phía xau chùa, men theo đường mòn đầy cỏ dại đến cái hồ lớn. Không một bóng người, chỉ có tiếng chim ríu rít, hơi đất đã tỏa làm mù mờ cảnh vật. Tìm một tảng đá to chúng tôi ngồi xuống. Gió lạnh, đột nhiên tôi cảm thấy tâm hồn hoang vu, trống trải.

Tiếng chuông chùa Viên Thông Tự vọng lại, hồn tôi lâng lâng và cảm thấy rõ cái bé nhỏ của con người trước vũ trụ bao la. Con người trần tục của tôi đã biến mất, chỉ còn lại một tâm hồn tinh khiết lâng lâng trong gió. Tiếng chuông đã tắt tự bao giờ, tôi chống tay lên nghĩ ngợi. Một cái gì mất mát, hối hận nhúm lên trong tim tôi. Dì Tuyết tuy bậy thật, nhưng tại sao tôi lại làm vậy. Tôi nhìn lên trời tự nghĩ. Nếu quả thật thánh thần hiện hữu thì tất cả hành động của con người đều bị chi phối bởi thiên mệnh. Thế hành động đã qua của tôi có bị chi phối không?

Sự yên lặng của tôi bị Phương Du cắt ngang, nó ra dấu bảo tôi nhìn về phía Thư Hoàn với bé Kỳ. hai người đang chơi trò vỗ tay. Thế giới trẻ thơ thật đẹp. Tôi nghĩ nếu không có những lời tục tằn của dì Tuyết, nếu không có những ngọn roi của cha, nếu không có vụ tranh chấp người yêu với Như Bình, kkông có chuyện lem nhem của dì Tuyết với gã Ngụy, thì thế giới sẽ đẹp biết chừng nào. Tuổi tôi là tuổi vui sướng thụ hưởng chớ đâu phải tuổi của thù hận, buồn rầu đâu?

Trời sập tối, chúng tôi trở về nhà Phương Du. Dọc đườ


Polly po-cket