XtGem Forum catalog
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 8.5.00/10/451 lượt.

.

Hoàn đuổi theo:

– Em có định đem chuyện này ra nói với cha không?

Tôi quay lại trừng chàng:

– Không, em chỉ định đến thăm cha. Mà làm gì anh lại lo lắng cho họ dữ vậy? Anh Hoàn, anh yên tâm đi, tôi chưa đủ sức để làm gì họ đâu, nếu anh không có ý gì cả thì đi với em lại đằng ấy.

– Y Bình, em đừng có ích kỷ quá như vậy, tàn nhẫn quá không tốt.

– Em tàn nhẫn à?

Chàng vội xoa dịu:

– Thôi, thôi được rồi, cứ kể như anh nói bậy đi, đừng giận, đừng cãi nữa, anh xin lỗi.

Đừng cãi nữa. Tôi còn định nói thêm mấy câu cay đắng nữa thì Hoàn vội vã vuốt ve làm tôi nín yên. Vâng, chúng tôi cãi nhau nhiều quá rồi. Tôi yên lặng bỏ đi ra cửa mang giày vào. Thư Hoàn bước tới ngồi bên tôi, nhìn tôi với nét mặt ưu tư. Tôi chợt hối hận, tại sao tôi lại đối với chàng như vậy? Tôi yêu chàng mà cứ làm chàng khổ. Không phải chỉ có một mình chàng khổ thôi, mà ngay chính tôi có khi còn khổ hơn, còn bị bứt rứt hơn. Đặt tay mình lên tay chàng tôi nói:

– Anh Hoàn, em sẽ trở lại ngay.

– Nhưng em đi làm gì? Cha có gọi đâu?

– Đã lâu không đến nên em muốn qua thăm cha, vả lại giam mình trong phòng mãi cũng chán.

– Anh biết không phải vì nhớ cha mà em sang thăm, nếu anh không lầm thì chắc chắn em phải có một ý gì đây. Y Bình em nên nhớ rằng cũng vì hận thù mà em suýt làm tan rã mối tình của chúng ta. Anh mong em không nên để thù hận tiếp diễn.

– Không cần anh làm thầy đời, tôi hiểu mà. Bây giờ không lẽ anh không cho tôi đến thăm cha tôi sao?

Thư Hoàn có vẻ buồn:

– Có ai cản em đâu?

Nhìn chàng cười thoảng trên môi, tôi vỗ về.

– Thôi để em đi, anh ở nhà với mẹ, anh nhé, em về ngay.

Thư Hoàn vẫn buồn:

– Anh biết em định làm gì, em tính đến trêu chọc dì Tuyết, đến để cười vui trên chiến thắng của mình.

– Em có chiến thắng nào đâu.

– Em đã chiếm lại anh.

Tôi cười mũi:

– Đừng có tưởng mình cao giá đến độ ai cũng muốn “đoạt” muốn “chiếm” như thế. Ai chớ tôi thì đừng hòng.

Thư Hoàn ôm tôi vào lòng hôn:

– Thôi, thôi được rồi, tôi biết cô tự ái cao lắm mà! Nhớ về sớm nhé, anh mong!

Ra cửa, buổi trưa nắng như đốt. Tôi gọi xe xích lô đến đằng kia. Đúng như sự tiên đoán của Hoàn, tôi đang bắt đầu một cuộc trả thù mới. Đã biết rõ sự bí mật của dì Tuyết thì còn đợi gì nữa? Họ đã ức hiếp, đã nhục mạ, đã chèn ép tôi lắm điều thì làm sao tôi có thể quên được mối thù kia dễ dàng như vậy? Đứng trong sân, mùi hoa hồng kích thích các mạch máu trong thân tôi.

Phòng khách thật vắng, có lẽ vì giờ đây là giờ nghĩ nên tất cả mọi người còn đắm mình trong giấc ngủ trưa, chỉ có Hảo ngồi một mình nơi phòng khách, thật hiếm khi thấy được hắn ở nhà. Thấy tôi, mặt hắn xụ xuống ngay. Tôi bước vào, đặt xách tay xuống ghế, Hảo có vẻ khó chịu lên tiếng:

– Y Bình đấy à? Vậy mà tôi tưởng bệnh vật cô chết rồi chứ.

Tôi ngẩn người, nhưng bất chợt cười to vì tôi nhớ lại cảnh tối hôm ấy, Hảo là người nhạo báng tôi nhiều nhất. Bây giờ, tôi thấy vui hẳn lên. Thư Hoàn làm thế nào đi nữa rồi cũng phải trở về với tôi. Nụ cười đắc thắng hiện lên môi, tôi nháy mắt:

– Tôi vẫn mạnh, ở đây chắc mọi người cũng vui vẻ chứ?

Hảo nhún vai:

– Dĩ nhiên, ở đây đâu có ai giả bệnh, giả chết đâu?

Tôi giận, nhưng vẫn giả vờ cười tươi:

– Có Như Bình ở nhà không? Tôi đến nhờ cô ấy đây, tụi này định tháng mười làm đám cưới, nghĩ đi nghĩ lại mãi không thấy ai xứng đáng vai phù dâu hơn Như Bình.

Đòn của tôi khá độc. Hảo đỏ mặt như chú gà trống lúc lâm trận. Một lúc thật lâu, lấy lại bình tĩnh, hắn bĩu môi:

– Nói mà không biết ngượng!

– Không biết ngượng à? Tôi cười, mối thù kia làm tôi tàn nhẫn – Gia đình này chỉ có một người đáng ngượng thôi, nhưng cô ấy bận nằm ở bệnh viện để trục cái thai không cha rồi!

Mặt Hảo từ đỏ biến xanh, hắn đứng yên một lúc, nói:

– Tôi chịu thua, miệng cô độc thật, nhưng có điều tôi khuyên cô, cái gì cũng vừa phải thôi.

Hảo bước ra cửa, tôi nhìn theo chợt hối hận, nhưng sự hối hận đó chỉ lóe lên rồi tắt ngay. Tôi gọi vào trong:

– Cha ơi! Cha có nhà không? Con qua thăm cha này!

Cha bước ra, mùa hè cha mặc bộ đồ ở nhà bằng vải trắng mỏng, mái tóc bạc trắng, chiếc dọc tẩu trên môi trong cha nhàn nhã, thanh thản chi lạ. Trong những lúc không giận dữ la hét, gương mặt cha cũng hiền lành lắm, người nhìn tôi cười:

– Khá lắm, con lành bệnh nhanh thật.

Tôi ngồi trước mặt cha, lòng phân vân. Có nên đem chuyện làm mờ ám của dì Tuyết ra mách lại cho cha biết không? Hay nên thu nhập thêm tài liệu trước khi tôi xả láng? Hay bao nhiêu đó là đủ rồi. Nhìn nếp nhăn trên trán cha, đột nhiên tôi xúc động. Cha là người thân hay kẻ thù của tôi? Sự báo thù có làm cho sự thanh thản của người bị xáo trộn hay không? Dưới đôi mắt mệt mỏi, tôi tìm thấy một chút tình thân. Lúc này cha tốt với tôi quá. Nhưng trận đòn ngày nào vẫn không phai được trong đầu óc tôi.

– Y Bình con thích chơi nhạc không?

– Gì hả cha?

– Con có thích chơi nhạc hay không?

À! Thì ra cha đang tìm cách nói chuyện với tôi, tìm cách để gần gũi tôi đúng như Hoàn phân tích chăng? Trả thù một người nhất là một người lớn tuổi là một việc làm tàn nhẫn, dã man. Hãy học cách tha thứ cho người. Lời