
xông tới, tôi chưa hề gặp trường hợp này nên không kịp tránh, đầu dì Tuyết như tảng đá đập mạnh vào lồng ngực tôi.
Cơn giận trào lên óc, tôi hét:
– Vừa phải thôi chứ, tôi không nhịn nữa đâu. Bà muốn tôi lật tẩy bà ra mới chịu yên sao?
– Tao có gì bí mật đâu mà sợ, có giỏi nói đi!
Vừa nói dì Tuyết vừa xông đến, tôi tức quá không nhịn được:
– Bà tưởng tôi không biết ư? Bà đem tiền đi đâu tôi cũng biết nữa là, tôi còn biết tên gã đàn ông bạn của bà nữa. Ngụy Quang Hùng!
Dì Tuyết như bị điện giật, buông tay tôi ra, đi lùi ngay về phía sau như gặp rắn khè nọc độc phải thu người về. Thái độ của bà làm cha nghi ngờ, người hỏi tôi:
– Y Bình, con biết những gì nói ra xem?
Dì Tuyết hoảng, nói nhanh:
– Đừng, đừng tin nó, nó nói bậy đó, đừng tin!
Dì Tuyết xông đến. Đã đến nước này tôi không thể làm khác hơn:
– Cha, từ nay cha không bao giờ nên tin người đàn bà này nữa. Bà ấy đã lấy tiền của cha để nuôi một người đàn ông khác tên là Ngụy Quang Hùng. Thằng Kiệt cũng không phải là con của cha…
Tôi nói chưa dứt câu thì dì Tuyết đã nhào tới, nhưng móng tay nhọn của bà chĩa thẳng vào mắt tôi, tôi hoảng hốt nhảy sang bên. Cha vội chụp lấy vai dì Tuyết. Một pha dằn co xảy ra, dì Tuyết vừa khóc vừa nói:
– Nó nói láo đấy, tôi lấy người khác không lẽ nó trông thấy à? Bằng chứng đâu? Tôi mà có tội lỗi như thế trời đánh tôi chết! Bằng chứng đâu?
– Bằng chứng à? Cứ nhìn mặt thằng kiệt là thấy ngay, ngoài ra nếu muốn tôi sẽ đưa thêm cho thấy.
Dì Tuyết sợ hãi, lùi dần về phía tường:
– Bảo nó câm mồm đi đừng cho nó nói nữa.
Cha từ từ lui về phía dì Tuyết, mắt người mở to, cánh tay hắc báo giương lên chụp lấy vai dì Tuyết:
– Tao nghi ngờ lâu rồi, bây giờ mới biết. Mày dám qua mặt tao hả?
Hảo xông tới ngăn, tôi biết rằng dì Tuyết sẽ bình an nếu có Hảo, vì dù sao cha cũng già rồi. Quay đầu sang nơi khác, tôi muốn bỏ đi, muốn lánh tất cả những cảnh hỗn độn đang xảy ra trước mắt. Tôi lặng lẽ bỏ đi về nhà.
Thư Hoàn vẫn còn đứng đợi, chàng mở cửa cho tôi vào với nụ cười:
– Coi thế mà cũng giữ chữ tín quá. Em đi mất nửa giờ, nhưng em nghĩ tới anh được mấy lần, nói cho anh nghe xem!
Tôi không còn tâm trí đâu để cười đáp lại chàng. Bước qua cửa, tôi tựa lưng vào tường, mắt lim dim. Tôi đã báo được thù, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thấy vui sướng tí nào cả. Đầu tôi trống rỗng những tiếng chửi rủa thô tục như những phiền nhiễu không rứt khỏi đầu óc tôi được. Thư Hoàn bước tới xoa tay lên mặt tôi hỏi:
– Mới khỏi bệnh là đã đi nắng. Sao? Khó chịu lắm à?
Tôi nhắm mắt lại:
– Không sao cả, chỉ tại em vừa mới ở nơi dơ bẩn về… Em muốn đi đâu cho thoáng. Hay là đưa em tới Phương Du chơi đi.
– Có phải em gặp phiền nhiễu không?
– Không phải thế, ngược lại em đã làm cho họ tức lộn ruột. Nhưng anh Hoàn, anh cũng hiểu cho em là nếu họ không chọc giận em thì không bao giờ em làm họ giận cả. Đừng trêu vào em, nếu trêu vào thì đừng trách em tàn nhẫn.
Thư Hoàn nhìn thẳng vào mắt tôi:
– Em đã kể tất cả chuyện mờ ám của dì Tuyết ra rồi à?
– Thôi đừng nhắc tới chuyện đằng kia nữa. Nhức đầu lắm. Bây giờ đến thăm Phương Du, anh đi không?
– Em mới lành bệnh đi nhiều không tốt.
Tôi bực mình:
– Anh sao lại khó thế? Anh không đi thì em đi một mình vậy.
Thư Hoàn miễn cưỡng:
– Được rồi anh đi với em mà.
Chúng tôi xin phép mẹ xong đi ra gọi xe xích lô đi về phía làng Trung Hoà. Phương Du với Thư Hoàn chưa gặp nhau nhưng qua lời tôi hai người đã hiểu nhau quá nhiều. Chiếc xe chạy qua cầu, bất giác tôi đưa mắt nhìn về phía đường Trúc Lâm nơi có nhà anh chàng họ Ngụy! Mặc hắn, giờ phút này không nên nghĩ đến những chuyện đó nữa, hãy để cho đầu óc tôi bình thản vui vẻ.
Phương Du đích thân bước ra mở cửa, tay đầy cọ, sơn, chiếc blouse trắng be bết hết màu, chiếc khăn nhỏ cột gọn mái tóc.
– Mày ăn mặc gì mà giống dân Ả Rập thế?
Phương Du đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, vui vẻ bảo tôi:
– Tao mới gội đầu xong là bắt tay vào làm việc ngay. Vào nhà ngồi chơi, nếu tôi không lầm thì đây là anh hoàn.
Hoàn vội gật đầu:
– Vâng, và cô đây là cô Du?
– Chắc chắn rồi!
Phương Du đi trước, mấy gian phòng đều ngập đầy giấy vụn, sách vở, bút mực, đây là thành tích của mấy đứa em của Du, tuy thế gia đình vẫn hạnh phúc. Vừa bước vào phòng trong, cô em gái Phương Du đã chạy ra ôm lấy chân tôi gọi:
– Chị Bình, chị hứa cho em kẹo thế mà chị cứ quên mãi.
– Thôi lần sau chị sẽ không quên đâu.
Không khí ở gia đình nàng lúc nào cũng ấm cúng. Tôi vui hẳn. Phương Du đưa chúng tôi vào phòng nàng, ở đây không có phòng khách. Vừa bước vào là phải dọn dẹp giá vẽ sang bên mới có chỗ ngồi. Tôi thích ngồi dưới nền gạch, Hoàn ngồi xuống hteo, chúng tôi hoàn toàn thích thú cái không khí tự do này.
Du rót hai cốc nước lọc ra mời:
– Nước lọc bao giờ cũng là một thức uống tinh khiết nhất!
Phương Du pha trò xong quay sang tôi:
– Lúc này sao mày ốm thế?
– Còn giả vờ nữa, người ta bệnh gần nửa tháng mà không thèm ghé thăm.
Phương Du ngạc nhiên:
– Bệnh à? Con người sắt đá như mày mà cũng biết bệnh sao?
Quay sang Hoàn, Du trêu:
– Thế bệnh của Y Bình có liên hệ gì