Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324234

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

nó đó đi, con biết tiền cất trong ấy là được rồi.

– Thì có thật, nhưng không còn bao nhiêu.

Cha ngồi xuống thở dài:

– Y Bình, cha muốn con sau này sung sướng, vì cha chỉ còn có mình con.

– Cha còn có Như Bình, Mộng Bình…

Cha cắt ngang:

– Làm sao cha dám tin chúng nó là con ruột của cha! Mẹ chúng nó ngoại tình, Mộng Bình lại giống mẹ như khuông, con gái mà lại mang bầu. Còn con Như Bình nó giống cha chút nào đâu? Đụng tí là chảy nước mắt, thằng Hảo du côn du đãng. Thôi đừng nhắc tới chúng nó nữa, nhắc tới chỉ thêm giận. Y Bình, cha chỉ có mình con, cha mong là con sẽ được sung sướng.

Yên lặng một lúc, cha lại tiếp:

– Lúc cha còn nhỏ, mồ côi cha lẫn mẹ, sống lang bạt giang hồ. Một hôm, có nhà giàu kia đãi tiệc, cha đi ngang ngõ sau, thừa lúc không ai để ý, cha lén trút một ít cơm thừa canh cặn ăn. Đầy tớ nọ trông thấy, họ lấy than đỏ đập lên đầu cha. Lớn lên một tí, cha được một người nhà giàu cho vào giúp việc nhà. Người kia tốt bụng nên chỉ bảo cho cha một ít chữ nghĩa. Con gái của vị tướng đó…

Kể tới đây cha đột nhiên ngưng lại. Những lời vừa rồi của cha thật lạ lùng… Tôi đang đợi chờ thì đột nhiên cha lắc đầu, nói nhanh:

– Tóm lại, tuổi trẻ của cha là chuỗi ngày dài đau khổ, cha không muốn con gặp cảnh đó, cha muốn con có tiền.

Tôi hỏi một câu mà từ lâu tôi thắc mắc:

– Thế tiền ở đâu cha có?

Cha lim dim mắt:

– Tiền à? Nó đến bằng nhiều cách. Ở đời này người ta chỉ biết con giàu, con có tiền, chứ có ai cần biết đến nguyên do tại sao con có đâu? Với cha, thì cha không giấu con, tiền đó có thể nói là tiền người ta dâng cho cha hay cha cướp được cũng vậy. Cha làm mọi cách để có tiền.

– Họ dâng tiền cho cha vì họ sợ cha cướp phá nhà họ.

Cha cười mũi:

– Có thể như vậy. Cha lúc nào cũng muốn giàu sang chớ không thích nghèo khổ.

Nhìn cha rồi quay sang nhìn chiếc tủ sắt. Những đồng tiền ấy đã nhuộm biết bao nhiều máu, bao nhiêu nước mắt? Ai làm sao biết được? Cha tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép lại một cách mệt mỏi. Cha đã già rồi, bao nhiêu vết nhăn trên trán, trên mặt. Tôi đứng dậy định bỏ đi. Bước ngang qua bàn, có khẩu súng lục, tôi không dám nghĩ đến cảnh nổ súng, viên đạn xuyên qua thân người. Dù sao cũng không thể để dì Tuyết chết được. Do dự một chút, tôi lén cầm khẩu súng lên, bước ra khỏi phòng cha.

Đến phòng Như Bình, Như Bình đang ngồi ở mép giường thẩn thờ, mặt mày ủ rũ. Đột nhiên tôi thấy thương nàng vô cùng. Trao khẩu súng cho Như Bình, tôi nói:

– Như Bình tìm một chỗ nào giấu súng này đi, để trong tay của cha nguy hiểm lắm.

Như Bình đỡ lấy khẩu súng, gật đầu. Tôi hỏi:

– Bốn hôm nay dì Tuyết không có ăn gì cả à?

– Hai đêm đầu tôi còn lén đưa thức ăn qua cửa sổ cho mẹ, nhưng sau đó cha hay được. Tôi không còn biết làm sao hơn.

– Còn Hảo đâu rồi?

Như Bình ngập ngừng một chút nói:

– Anh Hảo bị cha đuổi đi rồi. Hôm đó cha xiết cổ mẹ, nên anh Hảo bước tới can thiệp. Anh ấy còn trẻ nên mạnh tay và làm cha nổi giận. Cha móc súng ra định bắn, anh Hảo sợ quá bỏ chạy, cha cấm anh Hảo không cho anh ấy bước chân vào nhà nữa. Hảo cũng thề là không bao giờ về đây, nhà gì mà như nhà thương điên vậy. Và mãi đến hôm nay vẫn không thấy anh ấy trở về.

Tôi thở dài, Như Bình nài nỉ:

– Y Bình! Y Bình giúp tôi đi, Y Bình xin cha tha cho mẹ tôi đi! Thằng Kiệt nó khóc suốt ba ngày, hôm nay có lẽ mệt quá nên không khóc nỗi nữa rồi! Có lẽ cha định giết mẹ tôi thật! Y Bình! Y Bình làm ơn giúp tôi đi! Bây giờ chỉ còn Y Bình nói là cha nghe thôi!

Tôi do dự:

– Tôi… tôi… thôi để mai tôi lại.

– Y Bình, tôi biết Y Bình tốt, không phải lỗi Y Bình… Chuyện Thư Hoàn tôi… tôi không buồn Y Bình đâu, mong rằng Y Bình đừng…

Tôi không muốn nghe nữa, tai tôi ù lên, tim đập mạnh. Bước ra cửa tôi nói vọng lại:

– Mai tôi đến.

Nói xong tôi chạy nhanh ra vườn hoa. Từ nhà cha trở về tôi cảm thấy khó chịu. Không khí u ám, chết chóc đằng kia đã làm tôi bất an. Thảm trạng trên có phải tôi là thủ phạm? Đầu óc tôi mông lung. Thay áo, leo lên giường nằm một lúc lâu tôi vẫn không ngủ được. Ánh trăng ngoài song thật lạnh. Mẹ bước vào, ngồi cạnh bên tôi hỏi:

– Con nghĩ gì đấy?

– Dạ con đâu có nghĩ gì đâu!

– Đằng ấy đã xảy ra chuyện gì?

Tôi chậm rãi:

– Cha nhốt dì Tuyết và thằng Kiệt trong phòng, lại còn định bắn họ nữa.

Mẹ giật mình:

– Sao vậy?

– Vì dì Tuyết ngoại tình, thằng Kiệt không phải là con của cha.

– Nhưng… nhưng làm sao cha con biết được?

– Con nói.

Mẹ ngẩn ra, người giữ chặt tay tôi:

– Tại sao con biết:

– Thưa mẹ, có chuyện bí mật nào mà lâu ngày chẳng bị bật mí đâu?

– Nhưng chuyện đó có liên hệ gì tới con đâu mà con lại tố cáo chứ?

– Tại dì Tuyết mắng con, bảo con là điếm con của điếm già, con làm sao chịu được? Vả lại con chẳng ưa gì bà ấy, nếu có cơ hội trả thù làm sao con bỏ qua cho được.

– Y Bình, con nên biết rằng cách đây mấy năm mẹ đã biết dì Tuyết ngoại tình.

Tôi kêu lên:

– Mẹ biết như vậy mà mẹ vẫn chịu bị ức hiếp, bị đuổi đi mà không mách cha à?

– Chuyện gì cũng vậy, trời phật có mắt thì hãy để cho trời phật phân xử.

– Như vậy có lẽ trời phật đã dùng con thay thế rồi.

Mẹ tôi lắ


XtGem Forum catalog