XtGem Forum catalog
Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Dòng Sông Ly Biệt – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

yết, cha, Hảo, Như Bình, Mộng Bình và Kiệt lại hiện ra. Hình ảnh đêm tôi phát bệnh lại càng hiện rõ hơn. Mối thù cũ cộng thêm sự xúc động mới len vào máu. Tôi mong sẽ có cơ hội báo thù, sẽ có ngày rửa được nhục, ngày đó nhẹ nhàng biết bao. Nhưng trong ý chí báo thù kia hình như có một cái gì mới phát hiện trong đầu tôi, đó là một thứ tình cảm mâu thuẩn khó giải thích. Đột nhiên tối thấy mình thông cảm cha. Không lẽ đồng tiền quả thật đã làm thay đổi lòng tôi? Tôi bắt đầu thấy bực vì những tình cảm yếu đuối của mình. Để giữ vững ý định báo thù lúc nào tôi cũng cố gắng nhớ lại nỗi khổ đau trong quá khứ. Cha là một con người vô tình, những ngọn roi của cha, sự tàn nhẫn đối với mẹ… Bao nhiêu xung đột làm tôi mệt mỏi.

Thư Hoàn lúc gần đây hay ngồi tư lự suy nghĩ. Những lần như vậy là tôi lại cả đoán chàng đang nghĩ tới Như Bình. Sự ghen tị làm tim tôi nóng lên. Tôi không thể chấp nhận một sự phản bội dù đấy chỉ là một sự phản bội trong tư tưởng. Một lần mang bệnh không làm tôi quên trái lại còn khiến tôi căm thù hơn. Sự lo mất Hoàn khiến tôi trở thành cực đoan. Hoàn lành quá, chính vì lành mà lúc nào chàng cũng sợ lương tâm cắn rứt. Trong những lúc cận kề bên tôi, nghĩ đến chuyện bỏ ăn bỏ ngủ của Như Bình là chàng hối hận. Một hôm nhìn ra ngoài Hoàn nói:

– Có lẽ Như Bình giận anh lắm!

Lửa ghen nhen nhúm làm tôi khó chịu, xụ mặt xuống tôi nói:

– Anh cứ nhớ cô ta mãi, sao không đến thăm?

Chàng nhìn tôi rồi ôm tôi vào lòng, mắt chàng soi thẳng vào mắt tôi:

– Em xấu lắm, tàn nhẫn lắm, nhưng không hiểu tại sao anh lại yêu em.

Sau đó, chàng hôn tôi, tình yêu cuồng nhiệt nóng bỏng khiến tôi lo ngại. Cái gì quá khích thì không bền.

Hoàn không nhắc đến việc xuất ngoại nữa. Chàng đi xin một chân biên tập trong một tờ báo. Hoàn thường nói:

– Chúng mình lấy nhau đi nhé Y Bình, anh sẵn sàng bất cứ lúc nào em thấy thuận tiện.

Hoàn sợ gì? Phải chăng chàng sợ là không lấy nhau chàng sẽ mất tôi chăng? Tôi sẽ thay đổi ý kiến hay Như Bình sẽ làm chàng thay đổi? ” Đằng kia ” lúc nào cũng ám ảnh tôi.

Một hôm, Thư Hoàn chạy đến nói:

– Y Bình, bắt đầu ngày mai anh sẽ đi làm phóng viên tập sự.

– Em mừng cho anh!

– Có việc làm, anh sẽ không xuất ngoại nữa. Bây giờ anh bắt đầu sống tự lập. Chúng mình sẽ lấy nhau. Sao? Được không em?

– Được.

– Y Bình, lấy nhau rồi em thích sống chung với cha mẹ hay sống riêng?

– Hử?

Tôi đang nghĩ ngợi chuyện khác.

– Em thích ở riêng à?

– Hử?

Hoàn bước tới cạnh tôi:

– Y Bình, em đang nghĩ gì đấy?

Tôi ngập ngừng:

– Em đang nghĩ… À, mà không có gì cả.

– Anh Hoàn, làm phóng viên có sướng không?

– Em muốn hỏi trên phương diện nào?

– Thí dụ như mình muốn điều tra một chiếc xe xem chủ nó là ai? Em có số xe đây, anh có thể giúp em tìm tên và địa chỉ chủ nhân chiếc xe đó không?

Chàng nghi ngờ:

– Em, em định làm gì thế? Muốn làm trinh thám tư à?

Tôi cười, quay mặt lại tỉnh bơ:

– Phương Du nó nhờ em, chiếc xe đó là của một tên lưu manh đã cản đường nó, nên nó muốn biết tên chủ nhân chiếc xe thế thôi.

Hoàn nhìn tôi dò xét:

– Có thật như vậy không? Lý do không vững, tốt nhất em nên cho anh biết sự thật.

Tôi hơi giận:

– Anh có thể điều tra được không, được thì làm hộ không thì thôi, mình em làm cũng được..

Hoàn lắc đầu:

– Nói thật, anh không làm sao điều tra được, nhưng bạn anh có lẽ giúp được việc này.

– Thế thì anh giúp em đi.

– Bộ quan trọng lắm sao?

– Không quan trọng lắm, nhưng em muốn biết.

Tôi đem số chiếc xe trên cầu lớn ra đưa cho Hoàn. Chàng nhìn tôi một lúc nói:

– Mong rằng không phải chuyện xấu.

– Thế anh nghĩ em có thể làm chuyện bậy bạ được à?

– Ai làm sao biết được.

Ba hôm sau, Thư Hoàn đem kết quả đến cho tôi: “Ngụy Quang Hùng duờng Trúc Lâm, làng Trung Hòa”. Thư Hoàn bảo tôi:

– Xong rồi, bây giờ em cho anh biết mục đích của em.

Tôi cho tờ giấy vào túi:

– Không có mục đích gì cả.

– Không được, em phải cho anh biết mới được.

– Vậy thì, em đành nói anh hay vậy, đây là địa chỉ của người tình dì Tuyết.

Thư Hoàn nắm lấy tay tôi:

– Y Bình, em có bằng chứng gì không mà dám quả quyết như vậy?

Tôi nói nhanh:

– Em chỉ đoán như thế!

– Y Bình! Tha cho họ đi em!

Tôi rút tay lại, nói nhanh:

– Hừ, anh lại lôi thôi nữa à? Tha cho họ? Nếu họ hành động chính danh thì làm gì lại sợ em? Có sức chơi có sức chịu chứ, em làm sao ngăn họ?

– Vậy thì em hứa với anh để kệ họ, em nhé?

Tôi giận lên:

– Sao anh quan tâm đến họ thế. Anh tội cho Như Bình à?

Thư Hoàn lắc đầu:

– Y Bình em!

– Thôi được rồi, bây giờ tôi định tới đằng kia đây này, anh có đi với tôi không?

Thư Hoàn lập tức trả lời:

– Không, anh không thể đi được!

– Anh ngại Như Bình à?

Thư Hoàn thành thật:

– Vâng, dù thế nào đi nữa, anh thấy anh cũng có lỗi với Như Bình.

Máu ghen lại nổi lên trong lòng tôi, tôi đứng bật dậy. Lạ thật, tôi không ngờ ý niệm độc chiếm Thư Hoàn lại mạnh đến thế. Tôi độc tài không muốn thấy chàng lo lắng cho Như Bình vì như thế ít ra Như Bình cũng đã chiếm được một địa vị, một chỗ đứng trong trái tim chàng.

Khi tôi bước ra cửa, Hoàn gọi giật lại:

– Em đi đâu đó?

– Đến đằng kia