
Ai đã đưa tôi về? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn. Tôi cố ngồi dậy, nhưng chiếc đầu nặng như đá đã vật tôi ngã xuống. Nhìn lên trần nhà, tôi trở về quá khứ đánh mất.
Cửa nhẹ mở, mẹ bước vào, trên tay người là cái khay trên có một ly nước và một tách sữa.
Đặt khay trên kỷ trà người nhìn tôi. Đột nhiên thấy mẹ có vẻ già, tiều tụy hơn xưa nhiều, tôi gọi:
– Mẹ!
Mắt mẹ mở lớn hơn nhìn tôi với cái nhìn sung sướng, bàn tay người run run xoa lên mặt tôi:
– Y Bình, con… con khỏe rồi à?
– Con chỉ thấy hơi nhức đầu thôi, mẹ a. Chuyện gì thế? Con bệnh bao giờ hả mẹ?
Mẹ ngồi xuống cạnh giường, người lầm tìm bàn tay trong chăn của tôi:
– Con làm mẹ sợ điếng người. Con sốt mê man cả tuần lễ, bây giờ mới tỉnh. Nam mô a di đà Phật! Ơn trên phù hộ cho con tôi.
Mẹ đứng dậy đem ly sữa đến, xúc động nói:
– Con thấy đói không? Suốt một tuần lễ không ăn gì cả, chỉ uống tí sữa và nước thôi. Mẹ và Thư Hoàn lo quá!
Tôi giật mình:
– Thư Hoàn à? Hắn có đến đây sao?
Mẹ hơi ngẩn ra:
– Sao? Tối hôm ấy Thư Hoàn đưa con về mà? Nó nói là con dầm mãi ngoài mưa nên nó đưa con về, lúc bấy giờ con sốt cao quá, mê sảng, khóc la ầm cả lên. Hoàn đi mời bác sĩ, mà bác sĩ lại định bệnh không ra, lúc thì bảo con bị sưng óc, lúc lại nói con bị động óc. Mẹ lo chết được. Cha con có đích thân đến mang rất nhiều tiền để lo thuốc thang cho con. Thư Hoàn mấy hổm rày ở tại nhà chúng ta, nó vừa mới ra phố mua thức ăn, có lẽ cũng sắp về tới nhà rồi!
Mẹ nói đảo lộn cả thứ tự, nhưng tôi cũng hiểu ra. Gã đàn ông bên hồ Bích Ðầm không phải ai xa lạ, đúng là Thư Hoàn. Nếu lúc ấy tôi tỉnh táo một chút tôi có thể nhận ra giọng nói của chàng, có lẽ tôi đâu có chịu đi với chàng. Nhưng Thư Hoàn đến hồ Bích Ðầm làm gì vậy? Trừ trường hợp hắn theo dõi tôi… Nhưng theo dõi để làm gì? Để sỉ nhục tôi hay để xem kết quả những hình ảnh xảy ra đằng ấy vẫn còn khiến tất cả những mạch máu trong người tôi căng phồng lên.
Mẹ vẫn không để ý đến sắc diện tôi người tiếp:
– Mấy hổm rày thật tội cho thằng Hoàn. Nó chạy tới chạy lui mời bác sĩ, mua thuốc. Chăm sóc con đủ thứ hết. Tôi cũng không chịu về, đòi ngồi bên giường canh cho con ngủ. Nhất là những bữa con sốt mê man, Thư Hoàn…
Tôi cắt ngang:
– Mẹ! Mẹ đừng nhắc đến tên hắn với con nữa, con không muốn nghe, không muốn nhìn bản mặt hắn nữa!
Mẹ hơi ngỡ ngàng:
– Sao? Y Bình! Thằng Hoàn đối với con đâu có tệ gì đâu? Nó yêu con, con đừng có gàn bướng nữa. Con biết không, hôm mang con về đây, sau khi bác sĩ khám xong, nó đã gục đầu bên giường con khóc. Nhìn một thằng ương ngạnh như nó khóc, mẹ chịu không được. Y Bình, thằng Hoàn nó…
Tôi hét to:
– Mẹ đừng nhắc đến tên hắn nữa! Hắn khóc à? Nước mắt cá sấu đó mẹ đừng có tin!
Mẹ đã ngừng nói, tôi vẫn còn giận:
– Con không muốn thấy mặt hắn, mẹ nghe rõ chưa!
Bàn tay người xoa đầu tôi:
– Thôi được rồi, được rồi! Con đừng giận nữa, bây giờ con muốn ăn cái gì mẹ làm cho ăn. Uống sữa trước nhé?
Mẹ nâng tôi lên. Uống sữa xong tôi lại nằm xuống. Đầu tôi bắt đầu đau trở lại, bấy giờ tôi mới biết được rằng quả thật tôi đã đau nặng, thân thể rã rời, mệt mỏi. Nhắm mắt lại, định nghĩ ngợi nhưng tôi đã nghe có tiếng người gõ cửa, mẹ bước ra mở. Tiếng nói của Hoàn vọng từ sân vào:
– Sao bác?
Tiếng của mẹ:
– Nó đã tỉnh rồi!
– Thế à?
Rồi tôi nghe tiếng chân bước nhanh lên thềm và tiếng mẹ hối hả:
– Thư Hoàn! Đừng vào!
– Sao vậy?
Mẹ lắp bắp:
– Nó… nó… Tôi nghĩ tốt nhất cậu khoan hãy gặp nó. Nó đang giận cậu đấy.
Một khoảng trống yên lặng, rồi tôi nghe có tiếng cửa phòng mở. Hoàn đã không nghe lời mẹ, chàng bước vào phòng, đến cạnh giường tôi và cúi xuống nhìn tôi. Tôi mở mắt ra nhìn chàng. Hoàn tiều tụy xanh xao như người sau trận ốm, những sợi râu biếng cạo lởm chởm quanh hàm. Chàng ngồi cạnh giường khẽ gọi:
– Y Bình!
Tôi lạnh lùng:
– Anh Hoàn, anh đã chiến thắng rồi, anh có vui khi nhìn thấy tôi ngã bệnh không?
– Y Bình em!
Giọng chàng run run, bàn tay chàng nắm lấy tay tôi. Tôi rút nhanh tay lại, tàn nhẫn:
– Anh đi đi! Đi về với Như Bình đi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, tôi không muốn thấy anh đóng kịch ở đây!
Hoàn nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi Hoàn đứng dậy, tôi trông thấy mắt chàng hoe đỏ. Chàng lại nhìn tôi rồi bỏ đi ra cửa. Tôi nhìn theo mà lòng đau như cắt, nước mắt muốn tuôn ra, nhưng tôi vẫn ráng mím môi lại để khỏi bật ra lời gọi.
Đến cửa, Hoàn đứng yên, rồi đột nhiên quay lại, xông đến bên giường, chàng ôm tôi vào lòng:
– Tại sao chúng ta cứ mãi hành hạ nhau như thế? Y Bình, anh yêu em, chúng mình yêu nhau, đừng làm thế nữa nhé em?
Nước mắt tôi chảy xuống, chàng nâng khuôn mặt tôi lên. Nụ hôn nồng nàn trên môi trên mắt tôi, tôi không phản ứng gì cả. Hoàn ngẩng đầu lên cười nhẹ:
– Tha cho anh nhé Bình!
Đầu tôi bắt đầu nhức trở lại, tôi chau mày hỏi:
– Tại sao xem xong thư tôi, anh vẫn không đến đây chứ?
Chàng ngạc nhiên:
– Thư nào? Có bức thư nào đâu?
Tôi lạnh lùng:
– Tôi không tin là anh chẳng nhận được thư tôi.
– Anh thề mà!
Đột nhiên chàng ngừng lại suy nghĩ:
– Nhưng từ khi cãi nhau với em, anh không còn thiết tha với cái gì nữa. Những b