
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214092
Bình chọn: 7.5.00/10/1409 lượt.
t sống một chết chứ.
Minh Diệu thở dài.
- Phải biết rằng ngươi đã giết một mạng người rồi, ta đã có đủ lý do để tiêu diệt ngươi rồi.
- Hừ, vậy thì thử xem nào.
Cái búi tóc của nữ quỷ kia đột nhiên tản ra, mái tóc rối tung bay lên, phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng, so với vừa rồi càng thêm làm cho người takinh sợ.
- Vẫn là không khuyên được.
Minh Diệu thở dài.
- Cho nên ta mới nói, ghét nhất là đàm phán với người ngoan cố. Đã là Quỷ Hồn lại còn là nữ nhân, vậy thì càng đáng ghét.
- Tiểu Manh, đến cô.
Minh Diệu hướng tới bên cạnh hô lên một tiếng.
- Ta ở một bên chỉ đạo.
Nghiêm Trọng vốn đã bị bộ dáng hung ác của nữ quỷ kia dọa cho hoảng sợ, độtnhiên lại thấy Minh Diệu nói chuyện với không khí thì lại càng hoảng sợhơn. Chẳng lẽ ở nơi này còn có một con quỷ khác?
- Được.
Một giọng nữ nhân non nớt vang lên, thân ảnh một cô bé nhỏ xíu cứ như vậyxuất hiện ở trong căn phòng trống rỗng của Nghiêm Trọng. Mà trong taycủa nàng lại cầm một cây gậy màu đen, cây gậy lóe lên quang mang màulam.
Nữ quỷ kia cũng bị tấn công bất ngờ khiến cho hoảng sợ. Nó liều mạng lùi lại về phía sau. Tia điện quang màu lam kia lóe lên bay sát qua thânthể của nó. Nữ quỷ kia cảm giác trong thân thể dường như có đồ vật gì đó bị lấy đi, tương đối không thoải mái.
- Tiếp tục đánh cho ta.
Minh Diệu ngồi chổm hổm trên mặt đất, làm ra biểu tình bộ dáng xem kịch vui.
- Quỷ hồn, cũng đâu phải là cô chưa từng gặp qua, cô gặp quỷ so với người cô quen biết còn nhiều hơn cả người.
Lúc này Nghiêm Trọng mới nhìn rõ cô bé nhỏ xíu kia. Cô bé có mái tóc đuôingựa, cánh tay cầm đèn pin còn không ngừng run rẩy. Cô bé này, khôngphải là trợ thủ vị thành niên Diệp Tiểu Manh của Minh Diệu hay sao?
- Chú nói thì thật đơn giản.
Thanh âm của Diệp Tiểu Manh mang theo một cỗ nghẹn ngào.
- Người ta sợ hãi mà, thấy nhiều hơn nữa cũng vẫn sợ hãi.
- Bên trái một chút, đúng rồi, lại dùng thêm chút sức, tại sao giống nhưchưa ăn cơm thế, chẳng phải buổi chiều đã cho ngươi ăn Pizza Hut rồisao?
Minh Diệu khoa tay múa chân một hồi, từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, nhìn Nghiêm Trọng đang trợn mắt há hốc mồm, nói với hắnmột câu:
- Hút một điếu đi!
- Cái kia... Minh tiên sinh...
Hiện tại Nghiêm Trọng chẳng quan tâm tới sợ hãi nữa, nói:
- Không phải ngươi sắp đi hỗ trợ sao? Ngươi có nhìn thấy trợ thủ của ngươi rất cố sức không?
Có lẽ đã tiếp xúc thời gian dài, hiện tại tay của Diệp Tiểu Manh đã khôngcòn run như trước nữa, nhưng trong lòng vẫn nhớ cảm giác khủng bố khigặp quỷ, cho nên nàng có cảm giác bó tay bó chân, động tác cầm đèn pindò đường không còn linh hoạt nữa.
Nghiêm Trọng cảm thấy Minh Diệu là người có phong phạm của cao thủ, là cao nhân nha, chuyện hắn làmngười ta đều không nhìn thấu, hắn lại để trợ thủ tiểu loli của mình đánh sống đánh chết với quỷ, mà bản thân của hắn đang ngồi xổm xuống đất,hút thuốc, lên tiếng chỉ đạo ở bên ngoài, giống như đang nhìn người tathi đấu biểu diễn.
- Nhìn không thấu a, ta thật sự không nhìn thấu ngươi nha...
Nghiêm Trọng tiếp điếu thuốc Minh Diệu đưa qua, cũng ngồi xổm bên cạnh Minh Diệu.
- Không có việc gì, nữ quỷ kia không dám tới gần nàng ta.
Minh Diệu chỉ chỉ vào Diệp Tiểu Manh, nói:
- Trước khi đi ta đã cho nàng mặc nguyên bộ đồ phòng hộ, cam đoan quỷquái dưới năm trăm năm, không cách nào tiếp cận người của nàng.
- Mạnh như vậy à?
Nghiêm Trọng nghe xong lời này, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, nói tiếp:
- Thứ này không rẻ phải không?
- Coi như cũng được, chỉ hơi tốn điện thôi!
Minh Diệu không thèm để ý mà nói một câu.
- Hao tốn điện?
Nghiêm Trọng nghe nói như thé, sững sờ một chút, nói:
- Xin hỏi ngươi có nói là nguyên bộ đồ phòng hộ sao?
- Dùng đèn pin số 1 và áo ba lỗ.
Minh Diệu nhàn nhã thả vòng khói, nói tiếp:
- Cũng không khác áo chống đạn cho lắm, nhưng bên trong đã có cải biến,đem tấm thép đổi thành cuộn dây điện tử, dùng pin, có hai cục pin số 1,có thể sử dụng được một giờ a.
- Cho nên nó rất tốn pin.
Nghiêm Trọng gật gật đầu, nói:
- Còn tốn pin hơn việc mang pin theo.
- Hai nam nhân các ngươi không thể tới giúp đỡ hay sao?
Cái áo ba lỗ kia rất nặng, sau khi Diệp Tiểu Manh mặc vào, có cảm giác nhưlưng của mình đang mang theo cục chì nặng. Minh Diệu và Nghiêm Trọng hai người lại rất tốt, chẳng những không đến hỗ trợ, còn ngồi xổm hút thuốc lá nói chuyện phiếm, điều này làm cho Diệp Tiểu Manh cảm thấy rất tứcgiận, cảm giác sợ hãi đối với quỷ hồn cũng giảm đi, vung vẩy đèn pin,mang theo tiếng gió liên tục công kích nữ quỷ kia.
- Đã nói lần này diễn tập thực chiến rồi, đương nhiên là ngươi phải tự mình giải quyết nó.
Minh Diệu ngồi chồm hổm trên mặt đất, trả lời một câu.
- Bằng không ta đi đâu tìm được cơ hội tốt cho ngươi tự thể nghiệm và cảm nhận được niềm vui khi bắt quỷ chứ. Khó có được cơ hội bồi luyện nhưvậy, lại không sợ
bị thương, nguơi nên buông tay mà đánh đi.
- Ngươi nói chuyện rất dễ dàng nha.
Diệp Tiểu Manh dùng sức vung vẩy đèn pin, đèn pin mang theo ánh sáng màuxanh da trời công kích thân thể nữ quỷ, xuyên thấu qua người, thân ảnhcủa nữ quỷ kia ảm đạm đi rất nhi