
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214232
Bình chọn: 10.00/10/1423 lượt.
ị trở về phòng ngủ, đã nhìn thấy Diệp Tiểu Manh ngáp, mặc một bộ áo ngủmỏng manh để cho bộ ngực vươn cao ngạo nghễ.
- Tại sao ngươi mới về, đã giữa trưa rồi đấy, đói chưa?
Ta nấu cơm cho ngươi ăn.
Diệp Tiểu Manh rất không có hình tượng, duỗi lưng ra.
- Ách... Không, ta không đói, ngủ một giấc trước mới tốt, ngươi ăn đi.
Minh Diệu nhanh chóng tiến vào phòng mình.
Ân, cô gái nhỏ này, chỗ đó đúng là lớn nha. Minh Diệu trở về phòng, lập tức đóng cửa lại. Vừa mới nhìn thấy Diệp Tiểu Manh duỗi người trước mặtMinh Diệu, làm cho tiểu đệ của hắn tê lên, đang nhô cao. Cô gái nhỏ này, không ngờ không mặc nội y.
Từ lần trước sau sự kiện bạo tẩu,hình như Diệp Tiểu Manh đã từ một tiểu loli cấp hai chưa phát dục cũngđã từ từ phát dục rồi. Diệp Tiểu Manh trước kia, nàng thường cắt đầu tóc ngắn, mặc quần áo của nam nhân, tuyệt đối là một thiếu nam thanh tú,chỉ hơi giống con gái một chút mà thôi. Hiện giờ đã cao hơn một chút,hơn nữa bộ ngực đã từ từ phát dục rồi, có khả năng là do yêu huyết thứctỉnh, cho nên thân thể cũng bắt đầu thành thục. Nhưng hình như cô nàngDiệp Tiểu Manh này không có giác ngộ là mình lớn lên, không mặc áo lótcứ như vậy mặc đồ ngủ mỏng mạnh đi tới trước mặt của Minh Diệu. Đâykhông phải là lần đầu tiên, làm cho Minh Diệu cảm thấy xấu hổ. Làm choMinh Diệu xấu hổ cũng không phải Tiểu Manh không phòng bị làm ra vẻ tađây, mà là Minh Diệu đã nhìn thấy tất cả, trong đầu thường xuyên xuấthiện ý niệm tà ác.
Ngủ, ngủ...
Minh Diệu lắc đầu, hắn muốn xua tan ý niệm tà ác củamình ra khỏi đầu. Có lẽ Tiểu Manh không có tâm phòng bị trước mặt MinhDiệu. Hắn cảm thấy Tiểu Manh chỉ xem mình là anh hoặc là người thânthiết mà thôi, với tư cách là một người có sinh lý bình thường và cũnglà nam nhân trưởng thành, có dục vọng là chuyện bình thường. Nhưng MinhDiệu cảm thấy loại dục vọng này không nên xuất hiện trên người của TiểuManh, nếu việc này đặt trên người Ada và Từ Mẫn, Minh Diệu sẽ cảm thấyloại chuyện này không có vấn đề gì, tối thiểu chứng minh thân thể củahắn có thể sử dụng bình thường, nhưng nếu loại chuyện này đặt trên người của Tiểu Manh, ách. . . Minh Diệu cảm giác mình chính là một tên thúcthúc biến thái thích tiểu loli, quá hèn hạ, quá vô sỉ...
Hắn càng muốn xua tan chuyện này ra khỏi đầu, nhưng nó không ngừng nhảy ra, vừamới nhìn da thịt trắng nõn lóe lên, bờ eo bé bỏng tràn ngập sức sống,làm cho hắn suy nghĩ miên man, tiểu đệ đã ngóc đầu dậy, nó giống như một cảnh trong Diệp VCD, được chiếu đi chiếu lại nhiều lần.
- Ah, đáng giận.
Minh Diệu dùng sức ôm gối che lên đầu của mình.
- A.... . . Xem ra không phải không có phản ứng gì.
Diệp Tiểu Manh nhìn thấy Minh Diệu nhanh chóng chạy vào gian phòng của mình, biểu lộ có chút thất vọng, nàng lấy trong túi áo ngủ một quyển sách nhỏ ra, bắt đầu lật tới lật lui.
- Ta nhìn thấy, Ada tỷ nói cho tabiết bí quyết chinh phục nam nhân nằm ở bên trong cái gì... Lơ đãng chohắn nhìn thấy khe hở hai ngọn núi, không tốt, chuyện này với ta độ khóquá lớn... Lộ bắp chân trơn bóng như ẩn như hiện trước mặt hắn, ân, cáinày không tệ, lần sau sẽ dùng chiêu này.
Minh Diệu nằm trêngiường hồi lâu, nhưng không ngủ được, vừa nhìn thấy kích thích thị giáccó ảnh hưởng trí mạng với nam nhân. Đột nhiên hắn nhớ tới nên điện thoại tới cho Nghiêm Trọng, nói cho hắn biết nguyên nhân tử vong của TrầnViêm, đương nhiên là những chuyện ghi trên văn bản rồi, còn nữa, bảo hắn lưu ý kỹ lưỡng tình huống của nam nhân tên là Tống Tân kia. Nhưng MinhDiệu gọi tới số điện thoại của Nghiêm Trong, trong điện thoại chỉ truyền ra âm thanh điện tử, Minh Diệu lúc này mới nghĩ tới, thời điểm ở cụccảnh sát, Nghiêm Trọng cảm xúc rất kích động, ném điện thoại vỡ nát, màMinh Diệu cũng không có phương tiện liên lạc khác với Nghiêm Trọng.
- Bỏ đi, đợi tới tối rồi nói sau.
Minh Diệu bất đắc dĩ ném di động qua một bên.
Nghiêm Trọng mang theo đủ loại nghi vấn, đi vào địa điểm hẹn gặp mặt với TốngTân, đây là trung tâm tắm rửa, hơn nữa là nơi có giá không cao, nhiềulắm chỉ được xem là nhà tắm mà thôi. Nghiêm Trọng bình thời sẽ không tới địa phương này, hắn ngại loại địa phương này quá loạn, người bên trongrồng rắn lẫn lộn, quá ồn ào. Hắn cũng không hiểu, vì sao Tống Tân lạigọi hắn tới nơi này để gặp mặt, tại đây cũng không phải địa phương đểbàn chuyện.
Xuống xe, Nghiêm Trọng muốn điện thoại cho Tống Tân,vừa sờ túi, điện thoại không còn, hắn nhớ tới thời điểm ở cục cảnh sát,điện thoại đã bị ném vỡ. Hắn nhìn bốn phía, trong góc cách đó không xacó một nam nhân đang đứng, ăn mặc bộ áo khoác ngoài dày, đội mũ len màuđen trên đầu, còn đeo khẩu trang và kính đen, che khuất cả gương mặt,cũng không thể nhìn ra tướng mạo, trên cơ bản, bộ dáng này giống nhưnhững kẻ hóa trang, sau đó đi tới trước mặt của các nữ sinh, cởi áokhoác ra, khoe của quý của mình cho nữ sinh xem, đây là những tên biếnthái thích khoe hàng.
Làm cho Nghiêm Trọng cảm thấy ngoài ý muốnlà, tên bệnh hoạn thích khoe hàng, đang đi về phía hắn, chẳng lẽ, thằngnày không chỉ có sở thích bệnh hoạn, còn có biểu hiện đồng tính thíchshow cho nam nhân xem sao?