Lamborghini Huracán LP 610-4 t
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214291

Bình chọn: 9.5.00/10/1429 lượt.

g nói qua, Tống Tân phàn nàn vận khí của mình kém cỏi.

Đó là vì bản thân hắn sống chung với quỷ hồn trong thời gian dài, từ trường trên thân thể hỗn loạn, cho nên vận khí hạ thấp.

- Xem ra loại phương pháp này không thể thực hiện được, muốn tìm, phải nhờ Ada thử xem. Minh Diệu thở dài một hơi.

- Ta nghĩ vô dụng.

Hoài Tố lắc đầu.

- Phương pháp của tây phương và phương pháp của chúng ta có đạo lý giốngnhau, nếu bùa tìm người không dùng được, chỉ sợ thủy tinh cầu của tâyphương cũng không có tác dụng gì.

Minh Diệu đánh một cú điệnthoại cho Ada, cụ thể là hỏi thăm lần trước Ada sử dụng phương pháp gìđể tìm người. Quả nhiên, đều là lợi dụng từ trường thân thể khác biệtcủa người ta mà tìm kiếm.

Xem ra dùng loại phương pháp này để tìm người không thể thực hiện được. Minh Diệu cúp điện thoại, thở dài, nhìn Hoài Tố vẫy tay.

- Bỏ đi, chúng ta đi thôi.

- Đi? Đi đâu?

- Về nhà, ngươi nói đi đâu.

Minh Diệu hoạt động bả vài một chút.

- Ngày hôm qua cả đêm không ngủ, trở về ngủ bù, buổi tối còn phải ôm cây đợi thỏ, a không đúng, ôm người đợi quỷ mới đúng.

Đã không tìm được Tống Tân, Minh Diệu quyết định dùng phương pháp phiền toái một chút.

Buổi tối đi bắt nữ quỷ kia, nói không chừng sẽ tìm được Tống Tân, nhưng bắt quỷ phải tốn một ít tay chân.

- Ta đây giúp ngươi.

Hoài Tố lách mình tiến vào vịn trong ngón tay.

- Ta cũng là quỷ, nếu ta đi giúp ngươi, chỉ sợ nữ quỷ kia sẽ biết được sự tồn tại của ta, càng không xuất hiện.

- Có lẽ ngày hôm qua nữ quỷ kia đi giết Trần Viêm, cũng có khả năng là tối hôm qua có nhiều người nên kinh động nó.

Minh Diệu duỗi đầu ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, không có người, liền nhảy xuống.

- Buổi tối hôm nay đổi phương pháp tốt.

Nghiêm Trọng là không biết mình nên về nhà thế nào. Hiện tại trong đầu củahắn, tất cả đều trống rỗng. Trần Viêm chết? Trần Viêm chết! Chuyện nàyđả kích hắn rất lớn.

Mê mê mang mang mở cửa phòng, Nghiêm Trọngngã đầu xuống ghế sô pha, ngủ đi. Tối hôm qua cả đêm không ngủ, buổisáng lại bị kích thích lớn như vậy, tinh thần của Nghiêm Trọng đã muốnsụp đổ.

Nghiêm Trọng ngủ, trong mông lung nghe được tiếng điện thoại nhà mình vang lên.

Hiện tại Nghiêm Trong không muốn nói chuyện, cũng không muốn gặp người, hắn cầm điện thoại lên và cắt đứt, quay đầu lại ngủ đi.

Người gọi hình như chưa từ bỏ ý đồ, một lần nữa gọi vào máy riêng của NghiêmTrọng. Nghiêm Trọng thật sự là bị phiền, hắn bò dậy, liếc mắt nhìn nhìndãy số, là một số không rõ.

- Không chẳng cần biết ngươi là ai, cút ngay cho tao, hiện tại tao không có tâm tư nói chuyện.

Nghiêm Trọng cầm lấy điện thoại rống một câu, sau đó cúp điện thoại.

Điện thoại yên tĩnh được vài giây, tiếp tục vang lên, âm thanh mà Nghiêm Trọng nghe thấy, rất là chói tai.

- Ngươi rốt cuộc muốn gì, đồ khốn kiếp, hiện tại đừng gây lão tử.

Nghiêm Trọng cầm lấy điện thoại, chửi mắng vào microphone.

Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, truyền đến một âm thanh quen thuộc.

- Nghiêm Trọng, là ta.

- Tống Tân?

Nghiêm Trọng sững sờ một chút, sau đó nổi trận lôi đình.

- Ngươi là đồ vương bát đản ngươi biết không, Trần Viêm đã chết, Trần Viêm chết rồi!

- Nàng chết...

Nghiêm Trọng cầm điện thoại tay run rẩy, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống.

- Ngươi biết không, nàng chết... Ngay tại đêm qua, nàng ở nhà một mình, bệnh tim phát bệnh mà chết...

- Ta biết rõ.

Âm thanh của Tống Tân bình tĩnh tới mức đáng sợ, hình như tin tức Trần Viêm chết hắn đã sớm biết.

- Ngươi bây giờ có rảnh không? Ta muốn gặp ngươi, có chuyện trọng yếu.

- Lăn mẹ chuyện trọng yếu của ngươi đi. Trần Viêm chết rồi, ngươi khôngcó một chút phản ứng, còn nói cái gì tới chuyện trọng yếu.

Nghiêm Trọng nghe Tống Tân nói thế, tức giận không thể tả, gào thét trong điện thoại.

- Nếu hôm qua ngươi có ở nhà, nàng làm sao chết, ngươi là đồ vương bát đản.

- Chính là chuyện này.

Giọng nói của Tống Tân rất bình tĩnh.

- Ta biết rõ nàng chết thế nào, cho nên ta muốn gặp mặt của ngươi nói chuyện.

- Ngươi biết?

Nghiêm Trọng bị lời nói của Tống Tân làm sững sờ. Ngày hôm qua Tống Tân không ở nhà, làm thế nào hắn biết tin Trần Viêm chết, mà hắn lại nói biết rõTrần Viêm chết thế nào. Chuyện này, Nghiêm Trọng ở cục cảnh sát hỏinhiều lần, cảnh sát cũng không nói, hắn tìm tất cả người có quan hệ tìmhiểu, mới biết được Trần Viêm đã chết vì bệnh tim.

- Trần Viêm chết, ta đã biết rõ, ta cũng biết nàng chết thế nào.

Tống Tân nói vào đầu dây bên kia.

- Không riêng gì Trần Viêm, ngươi và ta, cũng đang nguy hiểm.

- Có ý gì?

Nghiêm Trọng đã bị lời nói của Tống Tân làm phát mộng.

- Trong điện thoại khó nói hết, hiện giờ tình cảnh của ta rất nguy hiểm.

Giọng nói của Tống Tân trở nên dồn dập.

- Hiện tại, ngay lập tức, ngươi tìm đến ta, tới Thiên Trì tắm rửa. Nhanhmột chút, ta không dám cam đoan nó sẽ không tìm tới nơi này đâu.

- Nó? Nó là ai?

Nghiêm Trọng muốn hỏi một chút, Tống Tân đã vội vàng cúp điện thoại.

- Rốt cuộc, đã phát sinh chuyện gì...

Nghiêm Trọng cảm thấy mình như bị bao phù trong sương mù.

Minh Diệu về đến nhà, mở cửa cầm quần áo ném lên ghế salon, vừa mới chuẩn b