U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214304

Bình chọn: 10.00/10/1430 lượt.

i nào biết hắn đi đâu, dùng phương phápbình thường không tìm được Tống Tân. Như vậy Minh Diệu chỉ có thể dùngphương pháp không bình thường. Không thể phủ nhận có một số thời điểm,loại phương pháp khác thường và đặc thù này lại hiệu nghiệm hơn phươngpháp bình thường.

Minh Diệu bắt đầu tìm kiếm vật dụng Tống Tân đã dùng qua, sau đó dùng môi giới tìm người.

Thật bất ngờ, trong nhà không có bất kỳ vật dụng nào của nam nhân cả. Hìnhnhư có người mang theo toàn bộ đồ vật của Tống Tân, ngay cả một tấm hình cũng không để lại, chỉ toàn là đồ của nữ nhân, quần áo, giầy, vật dụnghàng ngày các loại. Điều này làm cho Minh Diệu cảm thấy kỳ quái, tênTống Tân này mất tích không nói, hơn nữa ngay cả quần áo và vật dụnghàng ngày cũng mang đi, dụng ý rất rõ ràng. Hắn thật không dự định trởlại, xem ra Tống Tân cố ý trốn đi, không có ý định lộ diện.

Nhưng cũng may, hai năm qua hai người bọn họ có thói quen không tốt, đó là không quét dọn phòng.

Trong phòng hỗn loạn, trên mặt đất đầy rác bẩn, có lẽ trong một thời gian dài cũng không dọn dẹp. Minh Diệu tìm trong thùng rác của nhà vệ sinh, tìmđược một mảnh dao cạo râu, phía trên còn lưu lại một ít râu. Minh Diệugỡ râu dính phía trên xuống, dùng một tờ giấy trắng gói kỹ, đi ra khỏibuồng vệ sinh, sau khi tìm thấy ít râu này, Minh Diệu có suy nghĩ tà ác, cầu mong không phải là lông ở bộ vị nào đó trên người nữ nhân a.

- Tiểu Ngọc, đến hỗ trợ, nhìn xem thứ này là của nam nhân hay là nữ nhân.

Minh Diệu vẫy tay về phía Hoài Tố.

- Ồ ~ thực buồn nôn.

Hoài Tố với vẻ mặt không tình nguyện, biểu tình chán ghét.

- Ngươi luôn bảo ta làm những chuyện buồn nôn này.

- Chỉ là chíp bông mà thôi.

Minh Diệu dùng vẻ mặt không sao cả.

- Dù sao kinh nguyệt của nữ nhân, dầu xác chết, chất người ta nôn ngươi đều xem xét qua, loại chíp bông này chỉ là chuyện nhỏ a.

- Vạn nhất chíp bông này là thứ ở bộ vị kia thì sao?

Hoài Tố quệt mồm, không đi qua.

- Đến đây đi, thứ này rất khó tìm nha.

Minh Diệu có cảm giác mình đang cầm kẹo ngọt dụ dỗ con nít.

- Yên tâm đi, tình huống kém nhất cũng chỉ là lông nách hay lông chân nữ nhân mà thôi, không có gì lớn cả.

- Nhưng vạn nhất.. Vạn nhất gặp phải...

Hoài Tố xấu hổ một chút.

- Vạn nhất... Là chíp bông của địa phương đó thì sao?

- Ít nói nhảm, xem xét nhanh lên.

Minh Diệu cưỡng ép, vẻ mặt của Hoài Tố rất đặc sắc, vạn nhất nó là lông ở bộ vi kia của nam nhân thì sao? Minh Diệu chưa từng nghe nói có nam nhânbiến thái như vậy, hơn nữa Hoài Tố còn xấu hổ? Xin nhớ, ngươi là nữ quỷ, còn là nữ quỷ ngàn năm, chuyện gì chưa thấy qua, lại còn giả bộ thuầnkhiết với ta.

Hoài Tố cau mày, dùng đầu ngón tay tiếp xúc vớinhững sợi lông ngắn trên lòng bàn tay của Minh Diệu, vận dụng pháp lực,toàn thân bao phủ trong lam sắc quang mang. Không bao lâu, ánh sáng màulam tán đi, Hoài Tố biến thành bộ dáng của nam nhân, mà nam thanh niênnày, nhìn cũng không tính là đẹp trai, nhưng có phong độ của người cótri thức, văn văn nhược nhược. Nhưng Minh Diệu nhìn thế nào cũng thấymặt của người này dễ bắt nạt. Ở cục cảnh sát Từ Mẫn đã từng miêu tả vớiMinh Diệu, nam nhân trước mặt này chính là Tống Tân.

Đã xác địnhđây là râu ria của Tống Tân, vậy thì bắt đầu làm việc thôi, Minh Diệumóc trong áo khoác một tấm bùa, là bùa do Hoài Tố vẽ trước khi đi tìmngười, đem râu ria bỏ vào trong tấm phù, Minh Diệu xếp tấm bùa này thành một con hạc giấy.

- Đi thôi.

Minh Diệu lặng yên đọc chú ngữ, rót linh lực vào trong con hạc giấy, nhẹ nhàng cầm con hạc giấy trong tay, ném vào không trung.

Con hạc giấy giống như có tính mạng, quanh quẩn trên không trung vài vòng,nhưng không đợi Minh Diệu cao hứng, con hạc giấy này bay xiêu vẹo vàicái, rớt xuống đất.

- Này, tại sao ngươi làm bùa cho ta toàn không tốt thế này.

Minh Diệu nhặt con hạc giấy trên mặt đất lên, nhìn Hoài Tố.

- Đã nhiều lần, mỗi lần muốn tìm người đều dùng không tốt, còn không có dùng tốt như các loại thông thường đấy.

- Ta làm sao biết.

Hoài Tố thổi qua, nhìn con hạc giấy trong tay của Minh Diệu.

- Con hạc giấy đã bay, nói rõ là dùng tốt.

- Tại sao nó không bay, nó bay hai vòng rồi rơi xuống.

Minh Diệu cầm con hạc giấy trong tay, lẽ nào là làm sao?

- Lần trước là muốn tìm cô bé kia thì đã chết, như vậy lần này không phải là Tống Tân đã chết chứ?

- Không biết.

Hoài Tố lắc đầu, chỉ vào con hạc giấy.

- Bùa không có biến thành màu đen, nói rõ tên Tống Tân kia vẫn còn sống, nếu đã chết, thì phù sẽ biến thành màu đen.

Vậy là chuyện gì?

Minh Diệu dùng vẻ mặt khó hiểu.

- Tên Tống Tân này, chỉ sợ dùng loại phương pháp nào đó để ẩn thân, cho nên không tìm thấy.

Hoài Tố ngẫm lại.

- Dù sao bùa tìm người lợi dụng từ trường khác nhau của mỗi người mà tìmkiếm, nếu từ trường của người cần tìm hỗn loạn, vậy nó không có tácdụng.

Hoài Tố lại nói.

- Đừng quên, tên Tống Tân kia đã ởvới quỷ hồn trong thời gian dài nha. Quỷ hồn cũng là một loại từ trường, sống chung với người có từ trường bình thường, rất có thể từ trường của Tống Tân bị hỗn loạn, giống như đạo lý hai cục nam châm đặt cùng chỗvậy đó.

Minh Diệu nhớ tới Nghiêm Trọng từn


The Soda Pop