
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214285
Bình chọn: 9.5.00/10/1428 lượt.
ọn họ đã giải mã được gien ADN đấy chứ...
Minh Diệu và Cung pháp y ngã xuống đất.
- Hôn thê bị sợ quá mà chết, quản lý bị dọa hóa điên, tất cả đều có quan hệ với tên Tống Tân kia.
Minh Diệu nhìn tư liệu trong tay, trong lòng thầm suy nghĩ.
- Xem ra hắn ta chính là mấu chốt, rất có thể, nữ quỷ kia chính là doTống Tân sai sử đi giết Nghiêm Trọng, nhưng tại sao hắn làm vậy? Bọn họkhông phải bạn tốt sao? Chẳng lẽ là người khác, chuyên môn nhằm vàonhững người bên cạnh Tống Tân mà ra tay sao? Nhưng người quản lý kia thì giải thích thế nào?
Minh Diệu rời khỏi cục cảnh sát, mà Tống Tân là điểm mấu chốt, nếu tìm được người này, có lẽ sẽ có câu trả lời. Trần Viêm vì ở chung với Tống Tân mà chết, Minh Diệu quyết định đi tới nhàcủa bọn họ, nhìn xem có tìm được đầu mối gì hay không.
Trở lạivăn phòng, kéo theo Hoài Tố đang mê luyến trên máy vi tính, Minh Diệu đi vào hiện trường phát hiện án. Hoài Tố mở cửa sổ, Minh Diệu chui vào,tất cả quen việc dễ làm. Đối với Minh Diệu mà nói, tiến vào hiện trườngvụ án do cảnh sát phong tỏa quá dễ dàng.
Vừa vào phòng, với khứugiác đánh hơi đồng loại của Hoài Tố, liền xác định được nơi này thật sựcó quỷ hồn thường xuyên qua lại, hơn nữa căn cứ phán đoán của Hoài Tố,quỷ hồn này, đã chiếm giữ nơi đây thời gian không ngắn, tối thiểu đã một tháng.
Minh Diệu đi tới bệ dưới cửa sổ, phát hiện nơi này có một vật chất nhỏ giống như cao su màu đen. Tuy những vật này giống như nhựa đường, nhưng Minh Diệu rất rõ ràng, loại vật này, chỉ có quỷ hồn mớicó, là dấu vết tồn tại qua, hơn nữa là oán quỷ mới có thứ này. NhưngMinh Diệu đem những vật chất như cao su này đưa lên mũi ngửi, hương vịrất nhạt, hình như quỷ hồn này có oán khí không lớn.
- Có dấu vết quỷ hồn tồn tại, hơn nữa chiếm giữ chỗ này thời gian tương đối dài.
Minh Diệu ngẫm lại.
- Chẳng lẽ là tên Tống Tân kia nuôi dưỡng quỷ và sai nó đi giết người?Nếu không trong nhà một người bình thường, làm sao có thể có quỷ hồnsinh sống trong thời gian dài như vậy, mà không có chuyện gì không maychứ, hơn nữa còn là một oán quỷ.
Oán quỷ vĩnh viễn là oán quỷ,trên người có oán khí nhạt, nhưng cũng ảnh hưởng tới con người đangsống, nhẹ thì từ trường hỗn loạn làm tinh thần uể oải, nặng thì bệnhnặng một hồi, oán khí? Minh Diệu nhớ tới Nghiêm Trọng từng đề cập tới,thời điểm uống rượu lần trước, Tống Tân vẫn phàn nàn vận khí của mìnhquá kém, chẳng lẽ là vì oán quỷ tồn tại nên làm cho từ trường của TốngTân hỗn loạn, hạ thấp vận khí của hắn?
Có thể sai sử quỷ hồn giết người, nhưng không cách nào chống cự lại oán khí của oán quỷ?
Minh Diệu cười cười, tên Tống Tân này, nếu là một người dưỡng quỷ, như vậycũng là hạng kém cỏi, ngay cả oán khí cũng không thể chống cự, còn nóicái gì dưỡng quỷ chứ?
Xem ra gặp được đồng hành với tên mập mạp rồi.
Minh Diệu cười nói với Hoài Tố.
- Còn là loại kém cỏi nhất nữa chứ!
- Vậy cũng không nhất định, ta lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Hoài Tố không quay đầu mà trả lời Minh Diệu.
- Ngươi sang đây xem một chút, ta cảm giác mùi ở đây rất đậm, góc này có quỷ hồn hoạt động thường xuyên.
Minh Diệu nghe Hoài Tố nói thế, đi qua, góc tường rỗng tuếch, không có cáigì. Nhưng là Hoài Tố cảm giác sẽ không sai, hẳn đây chính là nơi TốngTân đặt cái bình dưỡng quỷ?
Minh Diệu đặt tay lên mặt đất, nhẹnhàng sờ sờ, nhíu mày. Trong phòng rất loạn, có lẽ ban ngày hai người đi làm, buổi tối trở lại ngủ, cho nên không có người thu dọn căn phòng,nhưng sàn nhà ở đây rất sạch sẽ, hình như ở đây có đặt cái vật gì đó,hơn nữa vừa mới bị mang đi trong thời gian ngắn.
Trên sàn nhà màu vàng có ấn ký màu đỏ, hắn là thứ đặt ở nơi này lưu lại. Minh Diệu chỉ vào dấu đỏ dưới đất, nói với Hoài Tố:
- Có thể biết rõ nơi đây đặt thứ gì không?
Hoài Tố cúi người, duỗi một tay ra, nhẹ nhẹ đặt lên dấu đỏ dưới đất, nhắm mắt lại.
Không qua bao lâu, Hoài Tố mở to mắt, nhìn Minh Diệu lắc đầu.
- Chỉ có thể cảm giác nó được sơn màu đỏ, hơn nữa đã có chút lâu năm, đồvật để ở đây, ước chừng là một cái hòm gỗ lớn hình vuông, nhưng không có cảm giác rõ ràng.
- Cái hòm gỗ lớn?
Nghe được Hoài Tố nói, Minh Diệu sững sờ một chút.
- Chẳng lẽ có người dùng hòm gỗ để dưỡng quỷ sao?
- Không có đâu, dù sao ta chưa từng nghe nói qua.
Hoài Tố lắc đầu.
- Nếu nữ quỷ ngàn năm như ngươi cũng không biết, khẳng định là không có.
Minh Diệu rất tin tưởng phán đoán của Hoài Tố. Chê cười, với tư cách là nữquỷ sống hai ngàn năm trên đời, có chuyện gì mà Hoài Tố không biết,huống chi là những thứ về quỷ hồn.
- Tên Tống Tân này, đã làm cho ta hồ đồ rồi.
Tống Tân đúng là từng xuất hiện cùng quỷ hồn, điểm này không thể nghi ngờ,bây giờ hôn thê của hắn chết rất kỳ quái, hắn là người bị hiềm nghi lớnnhất. Cho dù quỷ hồn giết chết Trần Viêm và quỷ hồn muốn giết chếtNghiêm Trọng không phải là của Tống Tân, cũng nhất định có quan hệ vớihắn. Tuy không biết tại sao Tống Tân lại sai sử quỷ hồn giết Trần Viêmvà Nghiêm Trọng, nhưng Minh Diệu vẫn cảm thấy cần phải tìm cho bằngđược, cả chuyện này chỉ tìm được hắn mới có manh mối.
Nếu gọi diđộng không được, cũng không ngườ