U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214931

Bình chọn: 9.5.00/10/1493 lượt.

vận chuyển hàng hóa liền phát hiện hắn nằm ở trong thang máy vận chuyển hàng hóa. Cứt đái vãi đầy ra quần, trongchiếc thang máy vận chuyển hàng hóa cũng bị ám cái mùi này. Hắn ngây ngô cười ở trong đó, còn chảy nước miếng, miệng nói lảm nhảm, thần chíkhông rõ. Mọi người liền gọi cứu thương sau đó đưa hắn đi.

Nói tới đây, Tô Nham nhìn bốn phía xung quanh không thấy có ai, mới cúi xuống bên tai Tống Tân nhỏ giọng nói:

- Cậu biết không? Cao ốc này của chúng ta có quỷ!

- Chớ có nói hươu nói vượn, hiện nay là thời đại khoa học kỹ thuật, làm gì có quỷ ma gì.

Tống Tân cảm thấy có chút buồn cười đối với lời nói của Tô Nham. Cô bé nàyrõ ràng là suốt ngày ăn chơi nhàm chán nên xem nhiều phim kinh dị quárồi, còn tưởng những thứ thấy ở trong TV là thật.

- Tôi không nói hươu nói vượn, là sự thật.

Nghe thấy Tống Tân nghi ngờ, thanh âm kháng nghị của Tô Nham cao vút lên.Nói xong mới nhớ tới đây là công ty, nếu bị lãnh đạo phát hiện mình hétlớn ở trong phòng thì sẽ bị phê bình. Nhưng mà may là quản lý của bọn họ hôm nay đã được xe cứu thương đưa đi, coi như là nàng tránh được mộtkiếp, bướng bỉnh lè lưỡi.

- Tôi không nói hươu nói vượn, đây là do tôi nghe người ta nói.

Thanh âm của Tô Nham lại nhỏ xuống, ghé vào bên tai Tống Tân nhỏ giọng nói.

- Tôi nghe lén cảnh sát tra hỏi vị công nhân lắp đặt, hắn đã nói như vậy.

- Sợ là chính cái tên công nhân lắp đặt kia đã nói bậy.

Tống Tân vẫn không tin.

- Cảnh sát cũng sẽ không tin tưởng lời của hắn.

- Tôi cũng không biết.

Tô Nham nhún vai.

- Tôi chỉ phụ trách nghe ngóng tin tức mà thôi, về phần tin tức có chínhxác hay không thì tôi không chịu trách nhiệm. Dù sao thì vị công nhânlắp đặt kia đã nói như vậy, lúc hắn bắt gặp quản lý kia thì bộ dạng củaquản lý đã ngây ngốc như vậy, hình như là đã bị dọa cho kinh hãi cực độ, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại "có quỷ".

- Kỳquái, ngày hôm qua tôi tăng ca đến đêm khuya mới về, quản lý trở về khóa cửa mà. Lúc trở lại có chút uống quá nhiều, chẳng lẽ là trúng độc cồn?

Tống Tân hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, ngày hôm qua trừ bỏ công ty cóchút lạnh ra thì dường như không có chuyện gì kỳ quái cả.

- Tôi cũng không biết, dù sao thì việc này cũng rất kỳ dị, làm cho tôi cũng không dám đi thang máy một mình.

Tô Nham nhớ tới tin đồn về ma quỷ, rùng mình một cái.

- Hiện tại việc này đã lưu truyền thành tin đồn rồi. Nói là có một nữ quỷ mặc sườn xàm đến đòi mạng đấy. Nơi này của chúng ta không phải là dựavào bờ biển sao? Có người nói lúc Nhật Bản xâm lược chúng ta thì chínhlà đổ bộ vào từ chỗ này, lúc đó chúng giết rất nhiều người sau đó chôn ở trong một cái hầm lớn. Tòa nhà lớn này của chúng ta xây ngay ở trên cái hố đã chôn vạn người đó, phía dưới đè ép rất nhiều oán khí. Thời giandài, những oan hồn này không chịu được liền chạy ra tìm người thế thân,sau đó chính mình đi đầu thai. Người bị giết chết sẽ lại biến thành oánquỷ, phải tìm được người thế thân mới có thể đi đầu thai được. Còn nữa,nữ quỷ kia mặc một bộ sườn xám màu đỏ thẫm, còn hát một bài nữa. Ôi, tôi không nói nữa, nói xong tôi liền có cảm giác cả lông tơ cũng đã dựngđứng cả rồi.

- Hát một bài? Hát bài gì?

Tống Tân cảm giác tất cả những chuyện Tô Nham miêu tả có chút quen thuộc.

- Làm sao tôi biết được.

Tô Nham liếc mắt nhìn Tống Tân một cái.

- Tôi chỉ phụ trách hỏi thăm chuyện của mọi người, tôi cũng không có rỗi rãi đến mức chuyện của quỷ cũng phải đi hỏi rõ ràng.

- Đúng rồi, mọi người trong phòng? Làm sao lại ít như vậy?

Tống Tân nhìn bốn phía, đã qua giờ làm việc lâu rồi nhưng mà trong văn phòng cũng không có bao nhiêu người.

- Đang đi ghi chép chứ sao.

Tô Nham lại nói tiếp.

- Dù sao quản lý cũng là người của công ty chúng ta, cảnh sát nói muốn tìm hiểu tình huống trong công ty chúng ta một chút.

- Tiểu Tống, cậu đã tới rồi à.

Mấy vị đồng nghiệp đi vào trong văn phòng.

- Chuyện tình của quản lý cậu đã nghe chưa ? Cảnh sát đang muốn lấy lời khai của cậu, cậu cũng đi đi.

Tống Tân gật gật đầu, đi ra ngoài.

- Cậu tên là Tống Tân, mới vào công ty được hai năm?

Trong phòng hội nghị, Tống Tân ngồi một mình ở trước bàn, đối diện với hắn là ba người mặc quân phục cảnh sát. Đặt câu hỏi là một nữ cảnh sát, nhìnqua chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi. Vừa mới tiến đến, ánh mắt của Tống Tânđã bị nữ cảnh sát này hấp dẫn. Bộ ngực của cô gái cảnh sát này thật lớn.

- Dạ!

Tống Tân cảm giác có chút không lễ phép, cúi đầu, không dám nhìn nữa.

- Tôi họ Từ, là phụ trách vụ án này.

Nữ cảnh sát cầm trong tay một tập tài liệu, hẳn là hồ sơ của Tống Tân.

- Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút tình huống của cậu. Nghe nói cậu làngười cuối cùng nhìn thấy người bị hại ngày hôm qua. Có thể nói cụ thểcho chúng tôi nghe được không?

- Có thể.

Tống Tân chỉnh lại suy nghĩ một chút.

Ngày hôm qua tôi tăng ca, sau khi làm việc xong liền gọi cho quản lý tới để khóa cửa, sau đó thì tôi liền trở về.

- Lúc cậu rời đi là mấy giờ?

- Đã là rạng sáng rồi, tôi nhớ lúc tôi rời đi đã là hơn mười hai giờ rồi.

Tống Tân nghĩ nghĩ.

- Đại khái là khoảng mười hai rưỡi.

- Thời gian cậu gặp ngườ


Teya Salat