Disneyland 1972 Love the old s
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214830

Bình chọn: 8.00/10/1483 lượt.

nghe. Khi hắn nói đến sự việc mắc kẹt cánh tay, NghiêmTrọng không nhịn được mà gục mặt xuống bàn cười đến năm phút đồng hồcũng chưa đứng lên được.

- Ha ha ha ha ha ha ha.

- Cậu, cậu thật đúng là xui xẻo.

Nghiêm Trọng ôm bụng cười.

- Gần đây tôi cũng không biết bị làm sao, liên tục gặp chuyện không may.

Tống Tân cau mày, rất bất mãn đối với thái độ vui sướng khi người khác gặp họa của Nghiêm Trọng.

- Lại nói tiếp, một người không may mắn cũng không thể xui xẻo đến mức như vậy được?

Nghiêm Trọng nhìn bốn phía, hơi cúi người xuống thấp giọng nói.

- Có phải là cậu đã dính phải cái gì đó không sạch sẽ hay không?

- Cái gì mà không sạch sẽ?

- Chính là, chính là, cậu cũng biết.

Nghiêm Trọng ghé vòa bên tai Tống Tân nói nhỏ.

- Quỷ!

- Đừng nói linh tinh, làm gì có quỷ.

Tống Tân cau mày.

- Nhưng mà gần đây có vài chuyện thật sự có chút quỷ dị.

Giấc mộng khác thường, nữ nhân kỳ quái trong mộng, quản lý bị dọa điên,chuyện không may xảy ra liên tiếp. Tống Tân cảm thấy dường như mấychuyện này đều bất thường, nhưng mà bất thường ở chỗ nào thì hắn cũngkhông nói lên được.

- Quên đi, không nói nữa, gần đây Trần Viêm thế nào?

Nghiêm Trọng cầm lấy cái chai rót thêm rượu rồi cụng ly với Tống Tân một cái.

- Luôn tăng ca, ba ngày nay tôi không gặp nàng rồi.

Nói đến chuyện này Tống Tân có chút buồn bực.

- Cũng không biết bệnh viện của bọn họ như thế nào mà bề bộn công việc như vậy.

Nghiêm Trọng thở dài.

- Không có biện pháp, năm đó nàng chọn cậu, nếu mà chọn tôi thì đã không vất vả như vậy.

- Nói như đánh rắm vậy.

Tống Tân cũng không để trong lòng câu nói của Nghiêm Trọng, tất cả mọi người đều là bạn tốt, đó cũng chỉ là nói đùa mà thôi, cũng sẽ không để ý.

- Cậu ăn chơi như vậy, nếu mà năm đó chọn cậu, chỉ sợ hiện tại không biết là đang khóc ở đâu.

- Ha ha, đời người ngắn ngủi có vài chục năm, cần tận hưởng cái lạc thú trước mắt đã.

Nghiêm Trọng cười ha ha, uống sạch chén rượu trong tay.

Lúc này cái điện thoại đặt ở trên bàn của Nghiêm Trọng chợt vang lên. TốngTân nhìn thấy biểu hiện trên màn hình, là một cái tin nhắn.

Nghiêm Trọng cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn, biểu hiện có chút mất tự nhiên, hắn nhanh chóng xóa cái tin nhắn ấy đi.

- Làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt của cậu không tốt, đã xảy ra chuyện gì sao?

Tống Tân hỏi.

- Không có việc gì, không có việc gì. Tôi quên mất cái hẹn buổi tối với Vu Sơn.

Nghiêm Trong cười ha ha, lại rót một chén rượu nữa.

- Uống xong tôi phải đi, cậu tự về nhà đi, tôi cũng không tiễn.

- Ừ, được.

Tống Tân cầm chén rượu lên, cụng một cái với Nghiêm Trọng. Hắn cảm thấyngười bạn này có một số việc không muốn nói, nhưng mà xuất phát từ lòngtôn trọng đối với bạn, hắn cũng không có nói tiếp.

Minh Diệu ngồi ở trong phòng làm việc, vô cùng buồn chán nhìn tờ báo. Không có vụ ánđại biểu cho không có thu nhập, nhớ tới chi phiếu sắp trống rỗng, MinhDiệu hơi có chút suốt ruột. Sự kiện lần trước nói là ủy thác chẳng bằngnói là giúp đỡ.

Sau khi sự tình kết thúc, tự nhiên Từ Mẫn sẽ không trả tiền công choMinh Diệu. Mà là rất không trượng nghĩa mời Minh Diệu một bữa cơm, hơnnữa ngay cả nhà hàng cũng không tới mà là ăn ở nhà Từ Mẫn. Hơn nữa đồ ăn là do Từ Mẫn nấu. Tuy rằng đồ ăn cũng coi là phong phú, nhưng mà MinhDiệu ăn rất là khó chịu. Không phải vì cái gì khác mà chính là loại ánhmắt kia của Từ Mẫn khiến cho hắn có chút không chịu nổi. Ngươi ngồi ăncơm, có một bà già ngồi cùng nhưng không ăn cơm mà lại dùng loại ánh mắt ấy nhìn người, dù là ai cũng sẽ thấy không thoải mái. Hơn nữa ghê tởmnhất chính là nha đầu Tiểu Quất kia, thừa dịp Minh Diệu không chú ý đãăn mất hai cái cánh gà mà Minh Diệu thích ăn nhất. Làm hại Minh Diệu vây quanh con gà kia tìm cả nửa ngày, sửng sốt khi không phát hiện ra nó ởnơi nào. Mãi đến lúc ăn cơm xong, thu dọn cái bàn thì mới phát hiện raxương của hai cái cánh gà nằm ở chỗ của siêu cấp ngụy lô ly chỉ mới cónăm tuổi này.

Đương nhiên để trả thù, Minh Diệu thừa dịp Tiểu Mẫn ở trong nhà bếp rửa bát liền trả thù Tiểu Quất một chút. Văn vẹo khuônmặt của Tiểu Quất như là bánh bao vậy, nhìn thấy ánh mắt muốn giết người kia của Tiểu Quất, tâm tình buồn bực của Minh Diệu cũng hóa thành hưkhông.

- Nếu chú còn dám động vào mặt của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chú.

Tiểu Quất cau mày, oán hận nhìn Minh Diệu. Nhưng mà những lời này được mộtcô bé năm tuổi có gương mặt béo mập, trên đầu buộc hai cái sừng, dùngthanh âm non nớt nói ra, lại không có chút lực uy hiếp nào.

- Ồ, ta sợ quá.

Minh Diệu khoa trương làm một cái biểu tình bị kinh sợ.

- Chẳng lẽ nhóc cắn ngược lại ta?

- Tôi…Tôi…Tôi.

Tiểu Quất nghĩ nửa ngày, nghẹn đỏ mặt nhớ lại một câu.

- Tôi đi nói cho bà với mẹ tôi biết là chú có ý đồ bất lương đối với tôi. Luôn hỏi tôi có muốn ăn kẹo que Xảo Khắc Lực hay không!

- Ừ, nhóc đi nói đi.

Minh Diệu không thèm để ý, châm điếu thuốc lên.

- Xem là bọn họ tin tưởng ta hay là tin tưởng nhóc.

Nghe thấy câu này, Tiểu Quất thực bất đắc dĩ cúi đầu. Không có biện pháp,địa vị của người này ở trong nhà bây giờ đang đi lên thẳng tắp. Bà ngoại thì không cần n