U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214952

Bình chọn: 9.5.00/10/1495 lượt.

m việc, Tống Tân cũng không suy nghĩ nhiềunhư vậy, vội vội vàng vàng vọt vào đại sảnh công ty, ấn thang máy đilên.

Có lẽ là bởi vì sắp đến giờ làm, những người đứng chờ ở thang máy có rất nhiều.

Ngay trong lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì một cánh tay mập mạp đưara chặn cửa thang máy lại, một người béo lùn vội vàng chui vào trongthang máy, chen đẩy Tống Tân chen chúc vào bên trong. Thang máy liềnvang lên tiếng cảnh báo chói tai.

- Quá tải, chờ lượt tiếp theo đi.

Trong thang máy truyền ra một giọng trung niên tức giận.

- Đúng vậy, chờ lượt tiếp theo đi.

Đã có người lên tiếng, tự nhiên những người khác cũng tiếp lời.

Người béo vào cuối cùng kia dường như là không có nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh cái thang máy.

Chở quá tải, thang máy không thể vận hành. Mọi người trong thang máy đều bị nhốt ở tầng một.

- Thiệt là, người vào cuối cùng đi ra đi, làm sao mà một chút đạo đứccông cộng cũng không có vậy, tất cả mọi người đều vội đi làm mà.

Chứng kiến tên mập mạp kia vẫn thờ ơ, trong thang máy lại vang lên thanh âm oán hận.

Tên mập mạp kia vẫn làm như không nghe thấy cái gì, còn đứng huýt sáo nữa.

Tống Tân thở dài một hơi, không ai đi xuống, như vậy mọi người trong thangmáy đều không thể đi lên. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra ngoài.

Tiếng cảnh bảo chói tai không vang lên nữa, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.Trong nháy mắt khi cửa thang máy đóng lại, Tống Tân còn kịp nhìn thấy bộ dạng tươi cười đắc ý của tên mập mạp kia.

Cả tòa nhà chỉ có hai cái thang máy này, hơn nữa đều là vừa mới đi lên, xem ra trongthời gian ngắn sẽ không đi xuống. Tống Tân nhớ tới trong đây còn có mộtcái cầu thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Bình thường nó chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa mà thang máy không chứa nổi. Bởi vì nó rất bẩnnên có rất ít người dùng.

Hắn đẩy cánh cửa hành lang ra, hướng tới chỗ cái thang máy vận chuyển hàng hóa đi tới.

Tống Tân thử ấn cái nút điều khiển trên cái thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa kia, không có phản ứng, cái đèn báo hiệu ở mặt trên cũng khôngsáng. Xem ra là đã ngừng hoạt động. Tống Tân không khỏi lại thở dài, xem ra người xui xẻo thì có uống nước cũng sẽ bị nghẹn.

Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục quay lại chờ thang máy thôi. Mãi chotới khi Tống Tân đợi được thang máy rồi đi lên văn phòng công ty thì đãđến muộn năm phút đồng hồ.

Chỉ sợ sẽ lại bị tên quản lývô lương kia thóa mạ. Tống Tâm cảm giác dường như hai ngày hôm nay mọichuyện có chút không thuận. Hắn quyết định chủ ý, dù tên quản lý kia cónói khó nghe như thế nào, hắn cũng sẽ không lên tiếng.

Mãi cho đến khi hắn ngồi vào chỗ của mình, lặng đi một chút, trong phòng có rất ít người, chỗ ghế ngồi của quản lý thì trống rỗng. Dường như làkhông đi làm, ngay cả quần áo cũng đều không có. Trong lòng Tống Tân cóchút thích thú, xem ra sự tình đi làm trễ hôm nay sẽ không bị mắng rồi.

- Này.

Tống Tân cảm giác bả vai của mình bị một người từ phía sau vỗ mạnh một cái,dọa hắn nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn lại, thì ra là nữ đồng nghiệp cùngngành Tô Nham.

Tô Nham cũng là một người mới ở trong công ty như Tống Tân, bình thường phải làm công việc quản lý một ít tư liệusách báo linh tinh. Tương tự như nhân viên quản lý hồ sơ.

Côngviệc cũng không nhiều lắm, có thời gian rảnh liền đi lại ở trong côngty, hỏi thăm những tin tức nho nhỏ. Cũng có thể coi là một loại nhân vật vạn sự thông ở trong công ty. Quan hệ với Tống Tân cũng coi như khôngtệ, có thể nói là thân thiết.

- Hừ hừ, tiểu tử, hôm nay cậu đến muộn?

Tô Nham híp mắt, nhìn Tống Tân.

- Một lời thật khó nói hết, gần đây vận khí không tốt.

Tống Tân thở dài.

- Hừ hừ, vận khí của cậu hôm nay tốt vô cùng đó, hôm nay có đến muộn thì cũng không có ai gây phiền toái.

Tô Nham ngồi vào chỗ của mình, trong tay cầm lấy cái cốc cà phê mình vừa mới mua.

- Cậu còn chưa biết đâu, hôm nay quản lý không đi làm. Phải nói là sợrằng trong thời gian thật dài sau này thì quản lý cũng sẽ không đi làm,mà còn có thể quay trở lại đi làm hay không cũng là vấn đề.

- Sao lại như vậy?

Tống Tân nghe thấy tin tức này có chút không hiểu ra sao cả. Đêm qua hắn vẫn còn gặp mặt tên quản lý kia, không giống như là bộ dạng bất cần đời khi muốn từ chức.

- Đi công tác à? Hay bị điều đi? Bị sa thải sao?

- Cậu đoán đi, khẳng đi là cậu không thể đoán được.

Vẻ mặt của Tô Nham đắc ý.

- Điên rồi.

- Điên rồi? Là có ý gì?

Dù Tống Tân có đoán thế nào, cũng không thể đoán được cái đáp án kia từ trong miệng Tô Nhan.

- Điên rồi là điên rồi, không có ý gì khác.

Tô Nham quơ quơ cái đầu.

- Vừa được xe cứu thương đưa đi, đi thẳng tới bệnh viện tâm thần rồi.

Nói tới đây, Tô Nham cao hứng xoa xoa tay.

- Điên là xứng đáng, cái tên quỷ háo sắc kia, xem sau này hắn còn có thể chiếm tiện nghi của tôi hay không.

- Rốt cục sao lại thế này, nói thêm một chút. Lúc tôi gặp hắn đêm qua hắn vẫn còn rất khỏe, như thế nào mà buổi sáng hôm nay đã bị điên rồi?

Tống Tân ngồi xuống, hắn cảm giác chuyện này có chút kỳ quái.

- Dù sao cũng chính là điên rồi. Sáng sớm hôm nay, công viên lắp đặtthiết bị mở chiếc thang máy


Polaroid