
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214820
Bình chọn: 9.00/10/1482 lượt.
i bị hại, có thấy hắn có biểu hiện gì khác thường không?
- Không có, rất bình thường.
Tống Tân lắc lắc đầu.
- Nhưng mà hắn uống hơi nhiều, đi đứng có chút không vững, chỉ là hắn vẫn tỉnh táo, vẫn nói chuyện với tôi được.
- Nói cái gì?
- Không có gì, chỉ là chuyện trò bình thường mà thôi.
Sau đó tôi liền rời đi.
- Còn có cái gì đặc biệt không?
- Chắc là không.
Tống Tân nghĩ nghĩ, trả lời.
- Được, cảm ơn sự hợp tác của cậu.
Nữ cảnh sát đứng lên, bắt tay Tống Tân.
- Nếu có gì muốn nói thì cậu cứ liên hệ với chúng tôi, dù sao trong hồ sơ thì cậu cũng là người cuối cùng gặp người bị hại.
- Được.
Sự kiện chuyện ma quái trong thang máy đã trải qua gần một tuần, nhưngthật ra cũng không có chuyện tình gì kỳ quái tiếp tục xảy ra nữa cho nên cái tin đồn chuyện ma quái kia cũng dần dần biến mất ở trong não củamọi người. Dù sao thì con người cũng là động vật dễ quên, mỗi ngày mộtngười đều có rất nhiều chuyện tình mới mẻ phát sinh. Những chuyện đã qua thì mọi người sẽ chậm rãi quên đi, tựa như nó cho tới bây giờ đều chưatừng phát sinh vậy.
Bệnh của quản lý cũng không có dấu hiệuchuyển biến tốt đẹp. Nghe nói là cho tới bây giờ vẫn là bộ dạng si ngốc, mỗi ngày đều khóc khóc cười cười. Bác sĩ nói là do hắn bị kinh sợ quámức, muốn khôi phục e là phải mất một thời gian rất dài. Hiện tại hắnđang tiến hành trị liệu dài hạn ở bệnh viện tâm thần.
Công typhái một người quản lý khác đến. Mặc dù đối với Tống Tân vẫn rất lãnhđạm, nhưng dù sao so với quản lý trước kia thì vẫn tốt hơn nhiều. Ítnhất cũng không có phát sinh chuyện tình lấy việc công để làm việcriêng, sau đó mang Tống Tân ra để chùi đít.
Hơn nữa quản lý mớiđến này so với trước kia thì trẻ tuổi hơn nhiều, vóc người cũng khôngtồi. Ở trong công ty cũng rất được lòng mọi người, cho nên mọi người ởtrong công ty đều đã quên mất vị quản lý nghe nói là bị nữ quỷ hù dọacho phát điên đang phải điều trị trong bệnh viện.
Chuyện này chỉsợ là chỉ có Tống Tân còn để ở trong lòng. Bất kể là nói thế nào, đêmhôm đó hắn là người cuối cùng nhìn thấy tên quản lý kia, thời gian ngàyhôm sau liền truyền đến tin tức quản lý bị dọa đến mức phát điên. TốngTân cảm giác dường như mình có chút trách nhiệm, lúc ấy nếu mình ở lạikhóa cửa và rời đi cùng hắn thì việc này có lẽ cũng sẽ không xảy ra. Hơn nữa trong lòng Tống Tân còn có cảm giác, chuyện này có chút kỳ quái. Từ cái tin tức nho nhỏ về nữ quỷ mặc sườn xám màu đỏ dọa cho vị quản lýkia phát điên mà Tô Nham đã nói, Tống Tân cảm giác dường như việc này có chút liên hệ đối với giấc mộng của mình mấy đêm trước kia. Khi đó mấyngày liên tiếp hắn đều mơ thấy nữ nhân mặc bộ sườn xám đỏ thẫm kia. Mànghe nói là quản lý lại bị một nữ quỷ mặc sườn xám dọa cho phát điên.Trên đời này chẳng lẽ thật sự có chuyện trùng hợp như vậy? Nhưng mà việc này Tống Tân cũng không nói cho ai biết. Nói đùa sao, chuyện này nói ra như thế nào được? Nói là quản lý bị nữ quỷ mình mơ thấy mỗi tối dọa cho phát điên à? Nếu thực sự nói như vậy, không bị người ta nói mình điênmới là lạ.
Nhưng mà nói tiếp, gần đây vận khí của Tống Tân thậtlà quá kém. Thường xuyên không thể bắt kịp thang máy, hơn nữa còn lànhìn thấy cửa thang máy sắp đóng mà chính mình còn cách vài bước nênkhông thể đuổi đến nơi. Đi xe thì sẽ bị trễ xe, hiện tại mỗi sáng hắnđều phải dậy sớm nửa giờ, cho dù là như vậy thì trong tuần này hắn vẫnđến muộn hai ngày. Mua sổ xố thì một đồng cũng không trúng. Lúc tắm rửathì bị hết nước, đi đường sẽ dẫm phải cứt chó, lúc đi mua đồ thì lạikhông mang ví, khi đi về nhà thì phát hiện ra túi của mình bị rách mộtcái lỗ, chìa khóa cũng không thấy đâu. Tóm lại là có rất nhiều chuyệnkhông may xảy ra, dường như là gần đây Tống Tân bị quỷ ám vậy.
Thảm nhất là một lần, Tống Tân đang đi vệ sinh, sau khi đi xong vừa định kéo quần lên, kết quả là chiếc điện thoại ở trong túi quần rơi ra, vừa đúng lúc rơi ngay vào trong bồn cầu. May mà mua chiếc điện thoại này thuộcloại tam phòng, vừa không thấm nước, vừa chống va đập lại còn chống bụinữa. Bị rơi xuống nước thì vẫn có thế dùng được. Tống Tân không dám dộibồn cầu, hắn sợ điện thoại của mình cũng sẽ bị cuốn trôi xuống cống.Ngẫm lại thì chỉ cần lấy ra rửa sạch đi là được. Vì thế hắn cố nhịn ghêtởm, thò tay vào trong bồn cầu để lấy cái điện thoại ra. Nhưng mà cũngkhông biết là vì sao, khi Tống Tân cho tay vào trong bồn cầu thì luônthiếu một chút mới có thể với tới cái điện thoại. Đợi cho đến khi hắndùng sức thật lớn mới có thể nắm được cái điện thoại trong tay. Nhưng mà đột nhiên lại phát hiện, tay của mình bị mắc kẹt vào trong bồn cầu,không thể lấy được. Hiện tại dù cho hắn không cầm điện thoại cũng khôngthể rút được tay ra. Cái này cũng chưa tính, Tống Tân lớn tiếng kêu cứu ở trong nhà vệ sinh, nhưng mà hô cả nửa ngày, cũng không có ai tiến vàogiúp đỡ. Lúc này Tống Tân mới nhớ đã tới giờ ăn cơm trưa, chỉ sợ ngườicủa công ty đều đã đi ăn cơm, chỉ còn một mình hắn bị nhốt trong nhà vệsinh.
Không có cách nào, Tống Tân chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi chờ, đợi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng nói của đồng nghiệp sau đó mới lớn tiến