
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214914
Bình chọn: 8.5.00/10/1491 lượt.
mấy cái đèn đi đường ở trên trần cũngkhông phát sáng. Vì quá tối nên quản lý không thấy rõ được cái bảng hiệu ở trên tầng, hắn cũng không biết rốt cuộc đây là ở tầng mấy nữa. Có lẽlà đèn chỉ thị ở thang máy vận chuyển hàng hóa bị hỏng rồi. Quản lý thầm nghĩ trong lòng.
Hắn lấy điện thoải ra, muốn dùng điện thoại soi xem rốt cuộc đây là tầng mấy, như vậy thì mới có thể tính toán được. Mở điện thoại ra, quản lý ngây người.
Trên điện thoại di động, mộtvạch sóng cũng đều không có, chỉ có mấy chữ khẩn cấp to tướng hiện ra ởgiữ màn hình. Kỳ lạ, cả tòa cao ốc này không phải đều được bao trùm tínhiệu di động sao? Dù cho có ở trong thang máy thì cũng gọi điện thoạiđược, làm sao có thể xuất hiện tình huống không có tín hiệu được.
Quản lý cảm giác chuyện đêm nay có chút thật là quỷ dị, hắn cũng không cónhiều tâm tư tìm hiểu xem điện thoại bị làm sao mà lại không có tínhiệu. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Nhờ vào ánh sáng mỏng manh từ chiếc di động kia mà quản lý có thể thấy rõ cáibiển báo hiệu tầng lầu. Nhưng mà vừa thấy một cái, hắn liền kêu to đẩycánh cửa tầng lầu ra, chạy trở về hành lang, liều mạng nhấn đóng cửathang máy.
- Gặp quỷ, gặp quỷ.
Quản lý bị dọa đến mứcngười đầy mồ hôi lạnh. Bên trên cái biển báo kia có viết chữ tầng mườitám rất rõ ràng. Nếu chỉ là tầng mười tám không thì quản lý nhiều nhấtcũng chỉ mắng một hai câu chứ không kinh hoảng như vậy.
Chỉ là phía trước chữ tầng mười tám kia lại xuất hiện một cái ký hiệuvĩnh viễn không nên xuất hiện, là một cái gạch ngang rất đơn giản. Nhưng mà cái ký hiệu gạch ngang kia ở trước cái số mười tám khiến cho quản lý sợ tới mức hồn phi phác tán, cảm giác say hoàn toàn không có.
- Cứu mạng, cứu mạng,
Quản lý liều mạng ấn nút thang máy. Hắn không rõ, tòa cao ốc này tại sao lại có thể có tầng ngầm thứ mười tám quái dị như vậy.
- Nhất định là gặp quỷ rồi, cần phải bình tĩnh.
Quản lý hít sâu một hơi, ấn nút đi lên tầng hai mươi năm. Hiện tại suy nghĩcủa hắn là muốn trở lại tầng hai mươi năm, sau đó là gọi điện thoại tìmngười tới cứu hắn.
Không phải người ta đã nói nếu ngườicó dương khí mạnh thì ma quỷ cũng không dám xuất hiện sao? Hiện tại quản lý sợ nhất chính là cái thang máy này có thể đi lên nữa hay không.
Hoàn hảo, chuyện tình quản lý sợ hãi nhất cũng không có phát sinh, thang máy khẽ chấn động một cái, vẫn là chậm rãi đi lên phía trên, điều này làmcho quản lý hơi yên tâm một chút.
- Nhanh một chút, nhanh một chút.
- Hiện tại hắn chỉ hận cái thang máy này không thể bay lên được. Có thểlên tới tầng nào cũng không quan trọng, quan trọng là…Phải rời khỏi địaphương quỷ dị này.
Quản lý đột nhiên cảm giác có chútlạnh, rất lạnh. Dường như là cái thang máy biến thành một cái hầm băngvậy, lạnh tới mức làm cho người ta không thể nào chịu được. Hắn túm quần áo lại thật chặt, khẽ nhảy lên nhảy xuống ở trong thang máy, cố hoạtđộng để làm cho mình ấm áp một chút.
Đôi mắt vừa mới đảoqua cái gương dựa vào vách tường ở trong thang máy, quản lý liền cảmgiác trái tim của mình muốn nhảy ra ngoài. Trong gương, ở phía sau hắnxuất hiện một nữ nhân mặc sườn xám màu đỏ thẫm, khuôn mặt tái nhợt không giống như người.
Thình lình xảy ra chuyện kinh khủng như vậy khiến cho hắn mạnh mẽ quay người lại, nhưng mà lại bị mất đà nên té lăn quay trong mặt đất. Hắn tựa vào cửa thang máy, cả người run rẩy.
Bốn vách tường trong thang máy đều có gương, bên trong mỗi một cái gươngkia đều có thân ảnh của một nữ nhân mặc sườn xám, đôi môi đỏ tươi kiahơi nhếch lên, dường như đang cười nhạo sự sợ hãi của hắn.
- Cứu mạng.
Từ trong tòa cao ốc không người, truyền ra tiếng nam nhân kêu thảm thiết thê lương.
Sáng sớm, công nhân lắp đặt của tòa cao ốc liền đi tới. Ngày hôm qua còn cómột ít đồ đạc vẫn còn đặt trong thang máy vận chuyển hàng hóa chưachuyển ra. Hôm nay Thiên Nhất tự nhiên là muốn sớm làm cho xong.
Đốc Công ấn cái nút cho thang máy vận chuyển đi xuống, chờ thật lâu mới nghe được thanh âm chậm rãi đi xuống của thang máy.
- Ai lại đáng ghét như vậy, biết rõ cái thang máy này chuyên vận chuyển hàng hóa mà còn dùng làm gì.
Đốc công mắng một câu, cái thang máy kia dường như là từ rất cao đi xuống tầng trệt.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, mấy người công nhân vây quanh cái cửa thangmáy đều ngây ngẩn cả người. Một cỗ tanh tưởi gay mũi theo cánh cửa thang máy đang chậm rãi mở truyền ra.
- Hắc, hắc, hắc, hắc.
Một người nam nhân, ngồi bệt ở trong cái thang máy vận chuyển hàng hóa,quần đã ướt đẫm. Cái mùi khó ngửi này là từ trên người hắn truyền ra.
- Hắc hắc hắc hắc.
Nam nhân kia ngây ngô cười, trên mặt vẫn còn nước mắt và nước mũi lẫn lộnmột chỗ, hai mắt vô thần nhìn lên trần của cái thang máy vận chuyển hàng hóa, biểu tình ngây ngốc ngơ ngác.
- Có quỷ, có quỷ…
Tống Tân còn chưa đi đến đại sảnh của công ty thì đã thấy một chiếc xe cứuthương gào thét đi qua. Dựa theo tình hình này, dường như là từ tòa nhàcó đặt văn phòng của công ty hắn. Kỳ quái, sớm như vậy, tại sao lại cóxe cứu thương chạy ra, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ là