XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215012

Bình chọn: 7.00/10/1501 lượt.

công ty. Vốn dĩ hắn muốn chờ tỉnh hơi rượu một chút thì liền khóa cửalại đi về nhà, nhưng mà thật không ngờ vừa nằm xuống hắn liền lăn rangủ.

Trong văn phòng tối đen, một đạo thanh quang lóe lên, nữaquỷ kia từ từ đi ra. Nàng đi đến trước mặt tên quản lý đang ngủ say trên ghế salon, cúi đầu nhìn lại, trên mặt mang theo một cỗ tức giận. Nàngvươn tay định bóp cái cổ của tên quản lý. Nhưng đến khi còn cách cổ củatên quản lý mấy cen-ti-mét thì liền dừng lại. Nữ quỷ nghĩ nghĩ, thở dàimột hơi.

- Tuy rằng ngươi đáng giận, nhưng mà chưa đến nỗi đáng chết.

Nói xong nàng lắc lắc cái đầu rồi xoay người rời đi.

Tên quản lý đang ngủ say không hề hay biết hắn đã đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn quan.

Hắn liếm liếm cái miệng, ngáy khò khò.

Có lẽ là hơi rượu đã chậm rãi tán đi, tên quản lý rốt cục cũng giật mìnhtỉnh dậy. Hắn từ trên ghế salon ngồi dậy, hắt xì hơi một cái thật to.

- Mẹ nó, lại có thể ngủ quên mất.

Tên quản lý mắng một câu, lại hắt hơi một cái nữa.

- Xong đời, xem ra là đã bị cảm rồi, phải nhanh chóng trở về nhà uống thuốc rồi đi ngủ thôi.

Quản lý run rẩy đứng dậy, vội vội vàng vàng khóa cửa công ty, ấn nút thang máy đi xuống.

Chờ thật lâu, thang máy cũng không có hoạt động. Quản lý nhìn đồng hồ, dùng sức vỗ đầu mình một cái. Đã hơn hai giờ sáng, thang máy đã sớm ngừnghoạt động. Không nghĩ tới hắn đã ngủ quên tới gần hai giờ.

Côngty ở tầng hai năm, nếu mà đi cầu thang bộ xuống đất thì chỉ sợ sẽ mệtchết. Quản lý nghĩ nghĩ, ở khúc quanh chỗ hành lang trong lầu còn có một cái thang máy đặc biệt chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa. Cái thangmáy kia hẳn là đều sẽ mở hai bốn trên hai bốn giờ. Tuy rằng nói đếnthang máy vận chuyển hàng hóa thì hơi có chút khó nghe, nhưng mà quản lý cũng không có lựa chọn nào khác.

Ấn cái nút đi xuống, không bao lâu cánh cửa màu xanh biếc thật lớn của thang máy liền mở ra, quản lý đi vào.

Có thể là bởi vì cái công ty mới ở lầu trên còn đang vận chuyển nội thấtnên trong thang máy vận chuyển hàng hóa vẫn không thiếu đồ đạc chưachuyển ra. Ở bốn vách tường bên trong đều có những chiếc gương lớn đặtngay ngắn.

Quản lý nhìn thấy bên trong thang máy ngổn ngang đồđạc thì nhíu nhíu mày. Những người này cũng không sợ để đồ đạc ở chỗ này sẽ bị người ta đánh cắp đi sao. Nhưng mà nói tiếp những thứ đồ này thật ra thì cũng có rất ít khi sử dụng đến. Chỉ là một ít đồ dùng để trưngbày trong các phòng tiếp khách gì đó. Quản lý cũng chẳng muốn tìm hiểunhiều như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn đi nhanh về nhà ngủ. Quản lý ấn nút thang máy đi xuống lầu một.

Thang máy hơi chấn động một cái, bắt đầu chậm rãi đi xuống dưới. Thang máy đi xuống khiến cho người hơi bịmất trọng lượng làm cho hắn có chút buồn ngủ. Hắn cảm giác rất có thểmình cứ đứng ở trong thanh máy như vậy mà tiến vào mộng đẹp.

“Đinh” một tiếng, thang máy dừng lại. Quản lý mở ánh mắt mịt mờ, đi ra khỏi thang máy.

Vừa đẩy cánh cửa hành lang ra hắn liền lặng đi một chút. Nơi này không phải tầng một.

Cái bảng hiệu thật lớn ở trên tường đã nói rõ, nơi này chẳng qua chỉ làtầng mười tám mà thôi. Chẳng thể trách hôm nay hắn lại có cảm giác thang máy đi nhanh như vậy.

Quản lý mắng một câu, lại trở lại thangmáy, lại ấn nút đóng cửa lại. Đại khái là không biết tên gia hỏa đángghét nào ban ngày đi xuống làm kẹt cái nút lại. Quản lý thầm đoán ởtrong lòng.

Thang máy lại tiếp tục đi xuống dưới, nhưng mà lần này vẫn không được bao lâu thì lại “Đinh” một tiếng rồi dừng lại.

Quản lý nhìn cái đèn bào hiệu ở trên thang máy, trên đó viết là tầng mườihai. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên ngoài là một mảnh tối đen. Xa xacó một cái hộp an toàn, bên trong có chiếc đèn báo hiệu màu xanh biếc,có thể là do tiếp xúc kém nên quang mang màu xanh chợt lóe chợt tắt,nhìn qua có chút dọa người.

- Thật đáng ghét, không có việc gì thì ấn thang máy để làm gì?

Quản lý cảm giác có chút lạnh người, còn hơi sợ nữa. Hắn nói kháy để chomình thêm can đảm, lại tiếp tục ấn nút đóng cửa thang máy lại.

Thang máy tiếp tục đi xuống, thế nhưng đi một lúc lâu mới đột nhiên dừng lại. Quản lý thấy rõ, lần này đích thực là đã tới lầu một rồi, hắn liền bước nhanh ra khỏi cái thang máy vận chuyển hàng hóa đáng ghét này.

Đèn báo hiệu ở hành lang đã tắt từ lâu, chỉ còn lại hai cái đèn nhỏ điđường ở bên trên trần nhà, ánh sáng ố vàng chiếu xuống so với không cóánh sáng còn làm cho người ta sợ hãi hơn. Giống như là đi ở trong mộtcái hầm mộ tràn đầy những ngọn nến thật lớn vậy. Quản lý rùng mình mộtcái, cảm giác buổi tối ở nơi này có chút rợn người. Hắn không khỏi nhớtới những phim kinh dị về các chuyện ma quái ở cao ốc. Hắn nắm thật chặt cái tay áo, bước đi nhanh tới cửa trước, đẩy cánh cửa hàng lang đi ra.

Đẩy cửa ra, quản lý liền ngây ngẩn cả người. Nơi này không phải là tầngmột. Ở tầng một, vừa đẩy cánh cửa hành lang ra là hắn có thể chứng kiếnnơi tiếp đãi của cao ốc cách đó không xa. Ở nơi đó thì hai mươi bốn giờđều có người trực ban, đèn đuốc sáng trưng. Nhưng mà bây giờ hắn nhìnqua, vẫn là chỗ hành lang nối với thang máy giống y như trên lầu.

Nơi này ánh sáng rất yếu ớt, ngay cả