80s toys - Atari. I still have
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215005

Bình chọn: 7.00/10/1500 lượt.

ái khác, vậy thì cần gì phảitới tìm ta. Để ta nhìn thấy hai người như vậy, chàng bảo ta phải làm như thế nào đây?

Nhìn thấy Trần Viêm nằm ở trong lòng Tống Tân, nữ quỷ kia lại càng nhíu mày.

- Cô gái này là lựa chọn của chàng sao? Tuy rằng tướng mạo thì cũng được, nhưng mà không biết nhân phẩm thì như thế nào?

Nữ quỷ ngồi ở bên giường, nhìn Tống Tân đang ngủ say, nàng nhẹ nhàng đưatay vuốt ve cái trán của Tống Tân. Tống Tân đang ngủ say liền cảm giácđược một cỗ hơi lạnh, liền xoay người lại, than thở vài câu rồi ngủtiếp.

- Thôi, chàng thích là được rồi, hiện tại việc ta có thểlàm cũng chỉ là coi chừng chàng mà thôi, ngoài chàng ra, ta cũng khôngmuốn làm gì nữa.

Nữ quỷ lại thở dài một hơi, thân ảnh chớp lên vài cái, lại biến mất ở trong bóng đêm.

Tống Tân buổi tối rất hiếm khi nằm mơ. Nhưng mấy ngày nay hắn ngủ ở nhà mộtmình, gần như là mỗi tối đều nằm mơ. Những giấc mộng kia có tốt, có xấu. Nhưng đều giống nhau là trong mỗi giấc mộng đều có nữ nhân búi tóc mặcáo sườn xám kia.

Có khi hắn mơ thấy hắn đứng ở sau người đàn bàkia, tựa đầu lên vai của nàng, nhìn bộ dáng của nàng được phản chiếu ởtrong chiếc gương đồng trên cái bàn trang điểm kia. Có khi hắn lại mơthấy người đàn bà kia ôm hắn, không ngừng khóc, nước mắt làm ướt y phụccủa hắn. Nhưng mà cái loại ác mộng sợ hãi giống như buổi tối đầu tiêncũng không có tiếp tục diễn ra.

- Tống Tân!

Một tiếng quát to phẫn nộ dọa Tống Tân nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn lại thì ra là quản lý. Tống Tân ở trong công ty cũng có thể coi như là quản lý mạng. Mặcdù cái tên tương đối dễ nghe, nhưng bất quá cũng chỉ là một loại tạp vụmà thôi. Loại chức vụ này trong doanh nghiệp tư nhân nhỏ như công ty này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Công việc của hắn mẹ nó chứ có rất nhiều. Quản lý mạng, giữ gìn, sửa chữa máy tính, chân chạyvăn kiện, hoặc là giúp mấy vị lãnh đạo làm mấy chuyện con mẹ nó riêngtư. Ngược lại thủ trưởng là một người không hiểu máy tính, vì thế trongmắt hắn Tống Tân là một người trong công ty có cũng như không. Dù saomáy tính cũng không phải là mỗi ngày đều bị hỏng. Mỗi tháng đều phải tốn tiền lương cho một nhân vật chỉ có thể dùng được vài lần như vậy thìthật có chút lãng phí, lại không thể mang đến cho công ty hiểu quả kinhtế và lợi ích gì. Tự nhiên bình thường hắn cũng sẽ không để cho Tống Tân yên ổn.

- Quản lý.

Tống Tân đứng lên khỏi ghế, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Quản lý rống lên một tiếng, hắn biết nhất định làkhông có chuyện gì tốt.

- Cậu làm ăn như vậy sao, vì sao mà bộ thương vụ kia lại không có điện, cậu làm việc con mẹ nó như thế nào vậy.

Quản lý nổi giận đùng đùng hướng tới Tống Tân chửi bới một trận.

Tống Tân cũng không giải thích, dù cho hắn có nói cái gì thì quản lý cũng không nghe lọt.

Rõ ràng là hắn học máy tính, ngươi lại muốn cho hắn đi làm con mẹ nó sửachữa điện. May mà Tống Tân hơi có chút hiểu biết về mạch điện, nếu lànhững người khác, chỉ sợ không làm chập cả mạch điện thì đã cảm ơn trờiđất rồi.

- Lập tức sửa lại cho ta, máy in của bộ thương vụ bênkia còn đang chờ hoạt động đó. Người ta là bộ thương vụ, là nơi tạo ralợi nhuận cho công ty, cũng không giống như ngươi…

Quản lý cười lạnh hai tiếng, rời khỏi. Không có nói ra câu kế tiếp nhưng mà Tống Tân tự nhiên cũng có thể đoán được.

- Người ở dưới mái hiên…

Tống Tân thở dài, tuy rằng không tình nguyện, nhưng mà hắn vẫn phải kiên trì.

Tống Tân không phải là kỹ sư ngành điện chuyên nghiệp, kiến thức về sửachữa điện tất nhiên là ít đến đáng thương. Mãi cho tới lúc tan sở, cũngvẫn không thể hiểu được vì sao mà bộ thương vụ bên kia lại không cóđiện. Quản lý tự nhiên là lại đến đây xả bực tức một hồi.

- Cái loại thái độ làm việc này của cậu sao có thể làm tốt công việc được.

Vẻ mặt của quản lý giận dữ. Tức giận là điều tất nhiên, Tống Tân không thể sửa được mạch điện, tự nhiên là hắn cũng bị cấp trên mắng. Và quantrọng hơn là Tống Tân không thể sửa xong thì tan sở hắn cũng không đượcvề nhà. Tống Tân là người mới, tự nhiên không thể có chìa khóa của côngty, nhiệm vụ khóa cửa cuối cùng đều là của quản lý. Như vậy tự nhiên làhắn có chút tức giận.

- Cái này…Thực xin lỗi…

Tống Tân đầu đầy mồ hôi, cũng không thể phản bác lại cái gì, dù sao hắn cũng chỉ cóbát cơm này, tự nhiên không dám cãi lại lãnh đạo.

- Cậu mau chóng sửa chữa đi, sau đó gọi điện thoại cho ta, ta còn có việc.

Quản lý vừa nói xong, liền để Tống Tân ở lại công ty một mình, chính mình rời đi trước.

Quản lý rất rõ ràng, chỉ dựa vào trình độ của Tống Tân, chỉ sợ đến tám giờtối hôm nay hắn cũng chưa sửa xong, ở chỗ này cùng với hắn cũng vậy màthôi. Không bằng cứ đi làm chuyện của mình trước, đợi cho đến khi TốngTân làm xong thì hắn trở lại khóa cửa là được rồi.

Cả cái công ty lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Tống Tân ngồi nhìn một đống dây điện mà ngây người!

Loay hoay đến tận mười giờ đêm, cuối cùng thì Tống Tân cũng sửa được mạch điện.

Nói thật, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đã làm như thế nào nữa.Nhưng mà nếu đã sửa được, như vậy cũng là mình được giải thoát rồi. Tống Tân sờ sờ cá