Snack's 1967
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215031

Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.

quảng cáo ở trên sân thượng nhà ga,trên đó viết: "Hi vọng lần sau ngài lại đại giá quang lâm". Chủ quánhung hăng nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất.

- Có đánh chết ta cũng sẽ không trở lại.

Nghe thanh âm còi xe lửa, rốt cục trái tim của chủ quán cũng có thể chậm rãi thả lỏng, cái loại cảm giác toàn thân đều thoải mái do được giải thoátkhiến cho hắn chìm vào giấc ngủ.

- Đây là chiếc bàn trang điểm anh mua về.

Trần Viêm hướng về phía vị hôn phu quát ầm ĩ.

- Anh muốn cho tôi trở lại như xã hội cũ để nếm đắng cay ngọt bùi sao?

- Cái này…Em đừng vội tức giận.

Vẻ mặt của Tống Tân trở nên ân hận.

- Trước tiên em cứ nghe anh nói đã.

- Được, anh nói đi.

Trần Viêm đặt mông ngồi ở trên giường, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn Tống Tân.

- Giải thích cho tôi xem anh mua thứ đồ vật như vậy về là có ý gì. Nếu mà không giải thích được làm tôi hài lòng thì anh cứ chờ đấy.

TốngTân cẩn thận nói ra lai lịch của chiếc bàn này cho vị hôn thê nghe mộtlần, còn đặc biệt in lại những tư liệu tìm được ở trên mạng ra ngoài,sau đó đưa cho vị hôn thê xem, chờ quyết định của nàng.

- Anh nói là thứ này có thể bán được một đống tiền lớn?

Trần Viêm liếc mắt nhìn Tống Tân một cái, thấy hắn có chút chột dạ.

- Ừ… Có lẽ …

Nhưng mà câu có lẽ cuối cùng thì cực nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có mình hắn là có thể nghe thấy.

- Oa, thật tốt quá.

Trần Viêm nhào lên, ôm lấy cổ của Tống Tân.

- Anh thật lợi hại, đồ tốt như vậy mà anh cũng có thể mua được.

- Hắc hắc, hắc hắc, ăn may, ăn may thôi…

Tống Tân trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

- Chủ quán kia em thấy cũng là một người ngu ngốc. Đồ tốt như vậy lại có thể không biết hàng, dễ dàng bán cho anh như vậy.

Trầm Viêm ôm cổ vị hôn phu, bắt đầu với giấc mộng phát tài.

- Anh nói là thứ này có thể bán được hơn một vạn sao?

- Có lẽ là như vậy…

Tống Tân có chút ngập ngừng ấp úng. Dù sao thứ này cũng là hắn dựa vào tưliệu ở trên mạng mà suy đoán. Cái bàn trang điểm này rốt cục là có đượcgiá như vậy hay không hắn cũng không có chắc chắn.

- Chủ quán kia cũng có chút kỳ quái, mấy ngày hôm nay cũng không có mở cửa hàng, nghenói hắn đã chuyển nhượng lại cửa hàng rồi, sáng sớm hôm nay đã ngồi xelửa chuyển đi rồi.

- Để ý hắn làm gì, hắn đã cho chúng ta một món lời lớn như vậy là được rồi.

Trần Viêm cũng không để chuyện này ở trong lòng, hiện tại đầu óc của nàngđang suy nghĩ đến sau khi bán cái bàn trang điểm này đi thì làm gì vớisố tiền thu được.

- Anh nói xem, chúng ta bán thứ này như thế nào?

- Cái này…Để sau này rồi tính.

Trong lòng Tống Tân thật sự có chút luyến tiếc không muốn bán chiếc bàn trang điểm này đi. Với hắn mà nói, thứ này dường như có ý nghĩa không tầmthường, nhưng mà cụ thể là cái gì thì hắn cũng không nói ra được.

Trần Viêm thấy ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, Tống Tân vội vàng bổ sung nói:

- Thứ này phải tìm được người nào biết xem hàng thì mới có thể bán được giá tốt.

- Điều này cũng đúng.

Trần Viêm nghĩ nghĩ, cảm thấy Tống Tân nói cũng có lý.

- Công việc trong bệnh viện gần đây như thế nào?

Tống Tân liền tranh thủ đổi đề tài.

- Làm sao mà hay tăng ca như vậy?

- Không có biện pháp nào, mình là người mới mà.

Trần Viêm nói đến việc này, có chút không yên lòng, ánh mắt kia của Tống Tân dường như có chút kỳ quái.

- Là người mới tự nhiên là phải làm nhiều hơn.

- Nhưng mà em đã làm ở đó hơn một năm rồi, năm nay không phải cũng cónhững người mới khác sao? Như thế nào mà em luôn phải tăng ca vậy?

Tống Tân cảm giác vị hôn thê giống như có việc gì giấu hắn.

- Ơ kìa, dù sao sự việc như vậy, em cũng không có biện pháp.

Trân Viêm buông cổ tay Tống Tân ra.

- Em mệt mỏi rồi, em đi tắm rửa rồi đi ngủ đây.

Tuy rằng Tống Tân cảm giác vị hôn thê còn có chút gì đó giấu mình, nhưng mà cũng không có tiếp tục hỏi. Hắn cho rằng hai người đã đến mức này, nếucó sự tình gì, nhất định vị hôn thê sẽ nói với hắn. Nếu Trần Viêm khôngnói, tự nhiên là nàng có lý do của mình, hắn cũng không muốn gặng hỏi.Dù sao trong lòng của mỗi người đều có bí mật của chính mình, giống nhưhắn cũng không nói ra chuyện hắn có cảm giác đặc biệt đối với chiếc bàntrang điểm này còn cả giấc mộng kỳ quái kia nữa.

Nửa đêm có chútlạnh, Trần Viêm nhích gần vào trong ***g ngực Tống Tân, miệng than thởvài câu. Cái nhà này không có hệ thống sưởi hơi, mùa đông tự nhiên làrất lạnh, nhưng mà mấy ngày hôm nay lúc trời tối thì dường như cực kỳlạnh. Lạnh đến mức khiến cho người ta chịu không nổi. Hai người bật cáichăn điện tử lên, ôm cả túi nước ấm, nhưng mà vẫn cảm giác thấy hàn khíchui vào trong thân thể như trước.

Bởi vì đã kéo rèm cửa lại,trong phòng trở nên tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Tối đến mứcgiơ cả bàn tay ra cũng không thấy được năm ngón. Đột nhiên xuất hiện một chút quang mang màu xanh lục.

Thanh sắc quang mang kia vốn dĩlúc đầu rất ảm đảm nhưng mà càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn. Dầndần biến thành bộ dáng của một nữ nhân. Vẫn là bộ sườn xám màu đỏ, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi đỏ như máu.

Nhìn thấy hai người nằm ngủ ở trên giường, nữ quỷ kia thở dài.

- Thì ra là bây giờ chàng đã có người con g