Insane
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215091

Bình chọn: 8.00/10/1509 lượt.

ở giường bênkia, dường như có một thân ảnh, tuy tối nên không nhìn rõ lắm, nhưng màcái thân ảnh kia đang nhìn hắn.

- Người nào!

Tống Tân giật nảy mình, nhảy xuống giường, tìm kiếm thứ gì đó có thể làm vũ khí.

Hắn cẩm lấy một cái chổi đặt ở cách đó không xa, quay đầu lại, thì phát hiện ra cái bóng người kia đã không thấy đâu nữa.

- Ăn trộm ? Hay là có ma ?

Tống Tân vẫn cầm cây chổi, có chút sợ hãi. Hắn đi đến chỗ công tắc đèn trong phòng, vội vàng mở đèn lên. Hắn đã tính toán rất rõ ràng trong đầu, nếu như là ăn trộm, như vậy đột nhiên bật đèn sẽ dọa hắn một trận, sau đómình thừa dịp tên trộm còn đang kinh hoàng thì xông tới chế phục hắn rồi báo công an. Nhưng nếu là có ma…Như vậy thì chạy nhanh ra ngoài làđược.

Cái bóng đèn huỳnh quang bốn mươi oát chiếu sáng cả cănphòng. Xua tan đi bóng tối ở khắp các ngõ ngách trong phòng. Tống Tân đề phòng nhìn xung quanh, căn phòng trống rỗng, chỉ có hắn một mình cầmcái chổi đứng ở chỗ đó, làm gì có thân ảnh người nào khác.

- Sao lại như thế được…

Tống Tân khẳng định rõ ràng, vừa rồi thật sự là hắn đã thấy được một cái bóng dáng tối đen, tuyệt đối là có người.

Hắn đánh giá xung quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở vị trí chứng kiếnbóng người vừa rồi, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ban ngày đưa cái bàn trang điểm kia tới, bởi vì không có chỗ để, hắn liền bảo công nhânđưa hàng đặt cái bàn trang điểm kia sát vào đuôi giường. Đợi cho đến khi công nhân giao hàng đi rồi, hắn liền mở cái bàn trang điểm kia ra. Dựng thẳng cái gương đồng lên, chiếc gương đồng chiếu thẳng đến vị trí củahắn, lúc hắn đứng lên vẫn còn ngái ngủ, thấy được bóng dáng của chínhmình thì bị dọa cho nhảy dựng lên.

- Chính mình dọa mình, thật sự là ngu ngốc.

Tống Tân than thở một câu. Xem ra cái bàn trang điểm này không thể đặt ở vịtrí cuối giường, nếu không buổi tối sẽ bị bộ dáng của chính mình dọachết. Nhưng mà bây giờ đã khuya quá rồi. Tống Tân cũng không muốn đi đổi lại vị trí cho cái bàn trang điểm. Cái bàn trang điểm này tuy rằngkhông quá lớn, nhưng mà nếu muốn di chuyển vị trí của nó thì khó tránhkhỏi sẽ phát ra âm thanh, hắn sợ sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm đang

ngủ ở bên dưới.

Tống Tân khép chiếc bàn trang điểm kia lại, cái gương đồng kia tự nhiên làcụp xuống, không thể chiếu lên giường được nữa, lúc này Tống Tân mới yên tâm ngủ.

Tống Tân cảm giác có chút lạnh, hắn co quắp thân thểrụt vào trong chăn, nhưng mà không tỉnh lại. Thuê căn nhà này không cóhệ thống sưởi hơi, buổi tổi lạnh đã thành thói quen, hắn cũng không cảmthấy khó chịu.

Một cánh tay tái nhợt nhẹ nhàng mơn trớn cái tráncủa Tống Tân lộ ra bên ngoài chăn, hắn đang ngủ nhíu nhíu mày, nhưng màcũng không có tỉnh lại.

- Chàng tìm tới ta, ta cũng tìm được chàng.

Trong phòng tối đen, một nữ nhân lóe thanhq uang ngồi ở đầu giường Tống Tân.Nàng nhìn Tống Tân đang ngủ, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Nhưng mà sắcmặt của nũ nhân kia tái nhợt không giống như con người, cộng thêm đôimôi màu đỏ tươi nên càng thêm quỷ dị. Cả người mặc một bộ sườn xám màuđỏ hoàn toàn không hợp với xã hội bây giờ. Đây rõ ràng là một nữ quỷ.

- Chàng đã nói là chàng sẽ quay về tìm ta, cho nên ta luôn luôn chờchàng. Nhưng mà không nghĩ tới, ta cũng chưa đợi được chàng, mà cũng làchàng tìm được ta rồi.

Nữ quỷ kia như than như khóc ở bên cạnh Tống Tân, như là vỗ về Tống Tân đang ngủ vậy.

- Nhưng mà, vì sao mà lâu như vậy chàng mới tìm đến, ta ở nơi này mỗingày đều chờ đợi chàng. Chàng biết không, nơi đó lạnh lắm, lạnh đến nỗilòng của ta không có cách nào an tĩnh lại.

Nữ quỷ nhăn mày lại, dường như có chút tức giận.

- Mỗi ngày ta đều rất cô đơn, cũng không biết chừng nào thì chàng mớiđến. Có người đưa ta đến các địa phương khác nhau, mỗi lần như vậy tacũng đều theo chân bọn họ, nói với bọn họ đưa ta trở về. Ta muốn ở nơinày chờ chàng. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì người ta sẽ lại đưa ta đếnmột địa phương xa hơn nữa.

- Nhưng mà hiện tại ta biết rồi.

Đôi lông mày của nữ quỷ lại giãn ra.

- Bọn họ đều là do chàng phái tới, là chàng phái người tới tìm ta, đúngkhông? Chàng một mực tìm ta, rốt cục thì bây giờ chàng cũng đã tìm đượcta rồi.

- Nhưng mà vì sao chàng lại biến thành như vậy?

Thanh âm của nữ quỷ kia chuyển thành tức giận.

- Không phải chúng ta đã nói rồi sao, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, vìsao chàng lại bỏ ta mà đi trước? Để lại ta có một mình, chàng muốn taphải làm sao bây giờ?

- Nhưng mà quên đi, đã như vậy, cũng không có cách nào thay đổi cả.

Nữ quỷ thở ra một hơi.

- Bất kể như thế nào, chàng vẫn tìm được ta như đã hứa rồi, cho dù chàng đã không phải là chàng, nhưng mà ta thì vẫn là ta.

Thân thể nữ quỷ kia cúi xuống, đôi môi đỏ tươi kia nhẹ nhàng đặt lên trêntrán Tống Tân, đôi môi lạnh như băng. Tống Tân đang ngủ say, thân thểlại càng co lại chặt hơn.

- Ta sẽ theo chàng, luôn luôn theo chàng.

- Tâm nhược quyện liễu, lệ dã kiền liễu. Giá phân thâm tình, nan xá nan liễu.

Nữ quỷ kia đứng dậy, đi đến bên giường, nhẹ nhàng hát lên. Thanh âm kiavẫn u oán như vậy, nhưng mà bên trong lại mang theo một tia vui sướng,chờ mong. Tiếng ca kia tuy r