
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215083
Bình chọn: 8.5.00/10/1508 lượt.
n cất ba trăm đồng vào trong túi quần. Tự nhiên là hắn cũng có quyết định của hắn.
Nếu mà nữ quỷ kia vẫn dây dưa không dứt, lúc hắn mua trở lại cũng đỡ phảiphiền toái. Dù sao bây giờ bán với giá thấp, sau này mua lại, cho dù làtiểu tử này mở miệng đòi nhiều tiền thì cũng không tăng thêm bao nhiêuđược.
- Có muốn ta giúp cậu một tay tìm xe trở về nhà không, miễn phí đó.
- Ba trăm đồng còn vận chuyển giúp?
Tống Tân cảm giác thực sự là có cái bánh nướng từ trên trời rơi xuống.
- Bạn bè mà, dù sao cũng là bạn bè.
Khuôn mặt của chủ quán cười như nở hoa, bộ dáng sắp được giải thoát.
Nhìn thấy chiếc bàn trang điểm mới mua được đặt ở một góc sáng sủa trongphòng, Tống Tân nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve. Thứ này dường như đã nhìnthấy ở trong mộng, có một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nhìn thấy cáibàn trang điểm cổ kinh này, Tống Tân cảm giác tuổi thọ của nó nhất địnhlà không ngắn. Có thể còn là đồ cổ nữa, không biết tại sao chủ quán kialại dễ dàng bán nó đi như vậy, đã thế còn chuyển hàng đến tận nơi nữa.Vốn cái bàn trang điểm này xếp gọn vào một chỗ thì so với cái rương đựng quần áo ở trong xa hội cũ cũng không khác nhau bao nhiêu. Nhưng mà Tống Tân vừa liếc mắt một cái đã để ý đến cái rương này, hơn nữa chỉ nhìnthoáng qua liền biết được thứ này chính là bàn trang điểm. Phảng phấtnhư là bản năng nói cho mình biết. Có lẽ thứ này có duyên đối với mình,cũng có thể thứ này là đồ mà kiếp trước ta đã từng dùng qua. Tống Tânnghĩ đến đây thì không khỏi cười cười tự giễu. Nếu mà thật sự có kiếptrước, chẳng lẽ kiếp trước hắn là một nữ nhân sao? Nam nhân cũng sẽkhông dùng thứ này.
Chuông điện thoại vang lên, là vị hôn thê của hắn gọi tới từ cơ quan. Tống Tân đưa điện thoại lên nghe, ánh mắt vẫnkhông rời khỏi chiếc bàn trang điểm kia.
- Anh đang ở nhà à?
Thanh âm của vị hôn thê truyền tới từ bên kia điện thoại.
- Ừ, bao giờ thì em tan ca, anh chờ em về rồi mình cùng ăn cơm.
Tống Tân nhìn đồng hồ, đã là hơn năm giờ chiều, hẳn là sắp đến giờ tan sở của vị hôn thê.
- A, hôm nay chưa chắc em đã về, anh tự đi ăn cơm đi.
Vị hôn thê của hắn xin lỗi nói.
- Đêm nay có thể em sẽ không trở về, em cần phải tăng ca.
- Sao lại vậy? Lại muốn em tăng ca sao? Bệnh viện của em cũng quá không công bằng.
Tống Tân nhíu mày, có chút đau lòng. Trần Viêm là hộ sĩ, thường xuyên sẽ vìbệnh viện không đủ công nhân mà yêu cầu tăng ca. Mà Trần Viêm là mộtngười mới, tự nhiên là sẽ bị yêu cầu tăng ca nhiều nhất.
- Không có biện pháp.
Thanh âm của Trần Viêm có chút bất đắc dĩ.
- Ai bảo em là người mới chứ? Làm một người mới tự nhiên là mẹ nó chứ bị ép buộc đủ thứ.
- Đáng giận nếu còn ức hiếp người như vậy nữa thì chúng ta mặc kệ họ.
Tống Tân có chút tức giận, hơn nữa còn là đau lòng cho thân thể của vị hôn thê.
- Trong tuần này đã phải tăng ca bốn ngày rồi, có còn để cho người ta sống nữa hay không.
- Nghỉ, nếu như em nghỉ không đi làm thì anh nuôi em nha.
Mặc dù trên miệng Trần Viêm nói như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn có chút ngọt ngào.
Vị hôn phu lo lắng cho mình là chuyện tốt, nhưng mà cũng chỉ có thể nói vậy thôi.
Hai người đều là những người vừa bước ra ngoài xã hội, lại không có căn cơgì trong này, nếu mà thật sự không đi làm thì sẽ chết đói. Hiện tạikhông riêng gì thịt, mà đồ ăn so với thịt cũng đắt hơn không kém. Tiềnlương của một người chỉ sợ là đủ để trả tiền ăn hàng tháng mà thôi.Cònnữa, tiền đã vay thì làm sao đây, chẳng lẽ lại không mua nhà?
Tống Tân vừa định hào khí hô lên một tiếng.
- Anh sẽ nuôi em.
Nhưng mà không đợi hắn kịp nói ra thì đã nuốt trở lại.Tuy rằng bây giờ vẫnchưa chuyển đến phòng mới, nhưng mà hiện tại hai người cũng coi như làcó nhà. Chỉ là số tiền phải trả cho ngân hàng mỗi tháng cũng không phảinhỏ.
Nghe vị hôn phu của mình á khẩu không trả lời được ở đầu dây bên kia, Trần Viêm bật cười hì hì một tiếng.
- Được rồi không cần phải tính toán như vậy. Có ai mà không phải đi từngbước một lên chứ. Bây giờ hai người chúng ta vất vả một chút cũng khôngsao cả, như thế cũng chỉ vì để cuộc sống sau này tốt hơn mà thôi.
- Ừ, buổi tối em trực ban thì chú ý một chút, không nên cố gắng quá.
Tống Tân cũng rất bất đắc dĩ đối với cuộc sống bây giờ, chỉ có thể nói vài câu quan tâm nhạt nhẽo mà thôi.
- Anh đã mua được bàn trang điểm cho em chưa?
Trần Viêm đột nhiên nhớ tới Tống Tân nói hôm nay muốn tiếp tục đi đến các cửa hàng để xem.
- Nhanh một chút, không có bàn trang điểm, mỗi buổi sáng ngay cả chỗ để đứng trang điểm cũng không có, thực là phiền toái.
- Ừ…Mua thì mua được rồi, nhưng mà…
Tống Tân nhìn thoáng qua chiếc bàn trang điểm, có chút do dự. Lúc ấy chínhmình cũng không biết vì cái gì mà lại mua chiếc bàn trang điểm này về.Tuy rằng cái bàn trang điểm này nhìn qua không tệ, nhưng mà căn bảnkhông phải là loại mà Trần Viêm cần.
Thứ này sợ rằng chỉ có thểđặt ở trong nhà để chiêm ngưỡng mà thôi, không thể dùng để trang điểmđược. Tối thiểu là nếu dùng chiếc gương đồng kia để trang điểm thì không biết sẽ biến thành cái bộ dạng gì nữa.
- Không biết là em có thích hay không.
- Ôi chà ! Mua được là tốt rồi,