XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215104

Bình chọn: 7.00/10/1510 lượt.

còn có cái gì thích hay không thích.

Trần Viêm căn bản là không thể tưởng tượng ra vị hôn phu sẽ mua về loại bàn trang điểm gì.

- Dù sao thì cũng là bây giờ dùng tạm, đợi cho đến lúc chúng ta có nhà rồi thì mới thay thế đồ tốt.

- Ừ…Cứ chờ em trở về rồi nói sau.

-Tống Tân cũng không dám nhiều lời, sợ vị hôn thê tức giận, vội vội vàng vàng cúp điện thoại.

- Hô…

Cúp điện thoại xong, Tống Tân thở dài một hơi. Quên đi nói không chừng vịhôn thê trở về nhìn thấy sẽ thích thì sao ? Tuy rằng cảm thấy rất khôngcó khả năng này, nhưng mà Tống Tân vẫn tự an ủi mình. Bất kể như thếnào, chiếc bàn trang điểm này cũng là đồ hắn đã mua về. Nếu mà vị hônthê còn không thích thì đi mua một cái khác là được rồi.

Cái này cứ xem như là đồ sưu tập trong nhà cũng được. Tống Tân chợt lóe lên một ý tưởng.

Nếu mà vị hôn thê của mình thực sự không thích thì cứ nói là chính mìnhnhìn trúng món đồ cổ này, chủ quán không biết xem hàng, dùng một cái giá tiện nghi là có thể mua lại.

Sau này bán đi có thể sẽ được mộtcái giá lớn. Bây giờ cả nước đều rất có hứng thú đối với đồ cổ, nói nhưvậy thì nhất định vị hôn thê sẽ không tức giận.

Nhìn thấy trời đã tối, Tống Tân có một mình tự nhiên là lười nấu cơm, hắn mặc quần áoxong, chuẩn bị đi ra bên ngoài tùy tiện ăn chút gì đó. Đóng cửa phòngxong, Tống Tân chậm rãi đi xuống lầu, nhưng không có nhìn thấy chiếc bàn trang điểm được để ở một bên kia, trên chiếc gương đồng thoáng hiện lên một nét quang mang kỳ quái.

Căn phòng Tống Tân thuê, kỳ thậtcách cái cửa hàng đồ dùng trong nhà cũ kia cũng không xa. Trên đường điăn cơm tự nhiên là sẽ đi qua cửa hàng đó. Nhưng mà lúc Tống Tân đi quathì cái cửa hàng đó đã sớm đóng cửa. Tống Tân nhìn đồng hồ, mới chỉ cónăm rưỡi mà thôi, lại có thể đóng cửa sớm như vậy. Tống Tân cười cười,chủ quán này thật là có cá tính, bày đặt không làm sinh ý mà lại đóngcửa sớm về nhà.

Tìm một quán cơm nhỏ, tùy tiện ăn một chút. TốngTân ngẫm lại thì về nhà một mình cũng không có chuyện gì để làm. Vừa mới chuyển nhà, có TV cũng chưa xem được, vị hôn thê lại không ở nhà, cótrở về cũng chỉ là một mình ngây người mà thôi. Tống Tân quyết định đếnquán Internet chơi trong chốc lát, chờ đến đêm khuya thì quay trở vềphòng để ngủ.

Ngồi vào máy tính, lên mạng chơi trò chơi được mộtlát, Tống Tân vẫn cảm giác có chút nhàm chán. Hiện tại, hắn đã qua cáituổi ham mê trò chơi rồi, lúc trước có thể ngồi chơi game suốt đêm,nhưng mà hiện tại nhiều nhất cũng không đến một giờ, một chút hứng thúcũng đều không có. Những bạn bè quen biết ở trong game, hiện tại từngngười từng người đều đã có công việc riêng, rất ít khi có thể gặp được ở trong game. Tống Tân tắt trò chơi đi, tùy tiện mở mấy trang Web lên đểgiết thời gian.

Tin tức trên mấy trang mạng này khiến cho hăn chú ý, một vị nông dân trong lúc rửa chân ở suối thì phát hiện một mảnhgạch ngói thật lớn, trải qua xem xét thì khối gạch ngói này là từ đờiHán. Lão nông dân này lập tức bán cho một người sưu tập rồi trở nên phát tài.

Tin Tức này không khỏi làm Tống Tân nhớ tới cái bàn trangđiểm vừa mới mua về, nhìn hình dáng của nó, chỉ sợ cũng có trên dướitrăm năm lịch sử. Tống Tân quyết định tìm ở trên mạng xem, có thể tìmđược chút ít tin tức nào về cái bàn trang điểm kia không.

Khôngtìm thì còn không sao, vừa tìm một cái Tống Tân liền chấn động. Nếuchiếu theo hình dáng và hoa văn trên chiếc bàn trang điểm kia, thì ítnhất nó cũng thuộc về đời nhà Thanh. Hơn nữa còn cả chiếc gương đồngkia, chỉ sợ tuổi tác còn lâu hơn nữa. Nếu thứ này là thật sự, chỉ sợ giá trị đã vượt quá năm ngàn đồng, còn có thể bán với giá trên vạn đồng. Mà Tống Tân chỉ mất có ba trăm đồng liền có thể mua được, phải nói là nhặt được đại tiện nghi.

Tống Tân ngẫm lại, nếu mà mang cái bàn trang điểm này bán tiếp đi, chỉ sợ mình có thể kiếm được một số tiền lớn. Thế nhưng ý niệm này vừa lóe ở trong đầu liền bị hắn phủ định. Không biếtnhư thế nào nhưng hắn rất luyến tiếc không muốn bán cái bàn trang điểmnày.

Thật giống như một món đồ đã dùng từ rất lâu rồi, đã có cảm tình, nếu mà bán cho người khác, chính mình sẽ rất đau lòng.

Loại cảm giác này khiến cho Tống Tân cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lại nóitiếp, thứ này mới chỉ mua được mấy giờ mà thôi, tại sao lại có loại cảmgiác này? Tống Tân lắc đầu, cảm giác dường như mình có chút rối loạn.

Về nhà đã là hơn mười hai giờ, không nghĩ tới chính mình lại xem những tin tức trên mạng kia tới mức nhập thần, bất tri bất giác đã trải qua thờigian dài như vậy. Tống Tân cảm giác có chút mệt nhọc, ngày mai còn phảiđi làm, hắn liền cởi quần áo ra, chui vào trong chăn.

Không biếtđã ngủ bao lâu, Tống Tân bị cảm giác tức bụng làm cho tỉnh lại. Hắn cảmthấy mông lung, muốn đi vệ sinh. Đột nhiên một cỗ cảm giác kỳ quái ậpđến, Tống Tân cảm giác có người đang nhìn hắn. Ở trong phòng chỉ có mộtmình hắn, cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm khiến cho hắn quênsạch cơn buồn ngủ. Tại sao lại như vậy được, đêm nay rõ ràng chỉ có mộtmình mình ở nhà, tại sao lại có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm.Tống Tân nơm nớp lo sợ nhìn lại xung quanh, lại phát hiện