
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215162
Bình chọn: 9.5.00/10/1516 lượt.
dạo một vòng quanh cửa hàng, những thứ đồ vật có không ít, nhưng mà thích hợp thì thật sự là không có. Những thứ xa hoa tự nhiên làkhông cần phải nói.
Tống Tân còn chưa xa xỉ tới mức mua một chiếc bàn trang điểm tốn mất một hai ngàn đồng. Tiện nghi thật ra cũng có,nhìn qua cũng không phải không đẹp. Chỉ tiếc là chỉ cần Tống Tân độngtay vào thì nó sẽ lay động không ngừng. Tống Tân thực hoài nghi thứ nàymua về không biết có được ba ngày là sẽ hỏng hay không.
Tống Tânthở dài một hơi, nếu cửa hàng này cũng không có đồ thích hợp, như vậychỉ sợ hôm nay lại không mua được hàng tiện nghi. Nếu mà không muốn bịvị hôn thê lải nhải, như vậy thì bỏ thêm một nửa giá tiền ra mua cáimới. Ngẫm lại, bỏ ra một hai ngàn đồng để mua một cái bàn trang điểm,Tống Tân cũng có chút cảm giác xót xa.
Đi qua cái rương trướcmặt, Tống Tân đột nhiên có một cỗ cảm giác thật đặc biệt. Cái loại cảmgiác này, dường như là một loại vui sướng, một loại chờ đợi, còn có mộtloại cảm giác quen thuộc không hiểu nổi. Nhìn cái rương màu đỏ sậm trước mắt này, Tống Tân có thể xác định chắc chắn hắn chưa từng thấy qua thứnày trước kia, thế nhưng loại cảm giác quen thuộc kỳ quái này là đến từnơi nào đây?
Ngón tay nhẹ nhàng sờ vào những cái hoa văn nổi ởtrên cái rương kia, loại cảm giác quen thuộc này càng phát ra mãnh liệt. Đã gặp qua ở nơi nào nhỉ? Tống Tân có chút hoang mang.
Khôngbiết như thế nào, hình như là đại não đột nhiên tỉnh ngộ, ý thức độtnhiên cho Tống Tân biết được cái rương vuông bốn góc này là một cái bàntrang điểm. Tống Tân cũng rất là kỳ quái, cái rương này nếu để cho người bên ngoài nhìn xem, tuyệt đối sẽ không nhận ra được là cái gì. Nhưng mà hắn cứ như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cái rương này liền khẳng định nó là một cái bàn trang điểm.
Gỡ cái chốt cài cửa ở bên dưới ra,Tống Tân lật cái nắp lên. Một mặt gương đồng ở bên dưới cái nắp xuấthiện ở trước mắt Tống Tân. Cái gương kia phản chiếu bóng người bêntrong, mặc dù không có rõ ràng như cái gương thủy tinh hiện đại, nhưngmà lại có một loại hương vị khác thường.
Như là quen thuộc tớikhông thể quen thuộc hơn, đại não của Tống Tân căn bản không cần phảisuy nghĩ, liền cực kỳ điêu luyện lắp ráp cái rương này thành một cái bàn trang điểm cổ kính.
Bàn trang điểm làm bằng gỗ màu đỏ, cái gương đồng thật lớn được gắn ở phía trên.
Bên ngoài bàn trang điểm được phủ kín những hoa văn nổi, hai bên là hai cái ngăn kéo đựng đồ. Những thứ này đối với Tống Tân thoạt nhìn đều hết sức quen thuộc, dường như là đã gặp qua trong mộng.
Thoạt nhìn giácả của chiếc bàn này cũng không tính là tiện nghi, đột nhiên trong lòngTống Tân có một cỗ xúc động, đó là vô luận giá cả của nó bao nhiêu, chodù là táng gia bại sản thì cũng phải mua lại nó.
- Ông chủ, chiếc bàn trang điểm này bao nhiêu tiền?
Ánh mắt Tống Tân luyến tiếc rời khỏi chiếc bàn trang điểm, mở miệng hỏi.
- Ừ…ừ?
Ông chủ bị tiếng nói của Tống Tân cắt đứt mộng đẹp, hai mắt còn có chút mông lung, thuận tiện xoa xoa nước miếng trên cằm.
- Cậu nói gì?
- Tôi nói, thứ này, bao nhiêu tiền, tôi muốn mua.
Giọng nói của Tống Tân lộ ra vẻ kiên định, hai mắt không hề nguyện ý rời khỏi chiếc bàn trang điểm này dù chỉ một chút, đôi bàn tay không ngừng runrẩy.
- Thứ này, không bán.
Chủ quán tức giận hồi đáp. Nếumà bán thứ này đi, buổi tối nữ quỷ kia lại tới đây gây rối, chủ quán lại phải mua về. Chủ quán cũng không muốn gây sức ép qua lại.
- Tôi xin ông, bán cho tôi.
Khẩu khí của Tống Tân chuyển thành van nài, bất kể như thế nào, thứ này hắn đều phải có được.
- Không bán là không bán, đừng gây thêm phiền phức cho ta.
Chủ quán tức giận đáp.
- Thứ này, bán vậy…Ừ?
Đầu óc của chủ quán đột nhiên thanh tỉnh. Lần trước không phải là hắn muađược ở trong tay người khác sao? Nữ quỷ kia cũng chính là từ lúc đó bắtđầu dây dưa với mình. Nhớ rõ nữ quỷ kia lúc đó đã từng nói, nàng khôngtìm thấy người chủ bán lúc trước, là bởi vì chủ quán mua lại nàng. Nếungười khác có thể bán, tự nhiên hắn cũng có thể dùng loại phương phápnày để thoát khỏi nữ quỷ kia.
- Bán, bán.
Trong nháy mắt, chủ quán liển đổi thành bộ dáng tươi cười.
- Giá cả tùy cậu.
- Tùy tôi?
Tống Tân kỳ quái nhìn chủ quán.
- Đương nhiên.
Chủ quán thân thiết vỗ vỗ bả vai Tống Tân.
- Cậu cũng là người thuê nhà như tôi, chúng ta coi như là bằng hữu? Nếu đã là bằng hữu, thì cần phải giúp đỡ lẫn nhau.
- Thứ này, hẳn là phải rất quý.
Tống Tân nhíu mày, cái bàn trang điểm này rất cổ. Tuy rằng hắn không có kinh nghiệm gì, nhưng mà hắn cảm giác giá cả của thứ này tuyệt đối khôngthấp. Hắn lấy cái ví ra, lấy ra năm trăm đồng.
- Tôi chỉ có nhiều như vậy thôi.
Nhìn thấy năm trăm đồng tiền ở trong tay Tống Tân, bộ dạng của chủ quándường như có chút đấu tranh. Hắn vươn tay, rút lấy ba tờ ở trong đó ra.
- Chỉ cần ba trăm đồng?
Tống Tân có chút khiếp sợ. Thứ này, cho dù là chủ quán có hô lên ba ngìnđồng hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Hắn vốn đã chuẩn bị trước, năm trămđồng này hắn vốn định là tiền đặt cọc, trước tiên cứ đặt như vậy, sau đó thì trả dần.
- Bạn bè mà, tự nhiên là có giá cả của bạn bè.
Chủ quá