XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215144

Bình chọn: 9.5.00/10/1514 lượt.

mà sợ hãi. Nhưng mà mỗi lúc trời tối thì chủ quán cũng không thể nào thưởng thức được vị mỹ nữ này. Không nói đến việc nàng không phải làcon người, mà trên người nàng luôn lóe lên thanh quang giống như machơi. Mỗi khi trời tối nếu không lặp đi lặp lại nói về việc phải trở vềchỗ nào đó thì lại đứng ở cửa sổ không ngừng ca hát, khiến cho hắn không thể chịu đựng được. Ngươi có thể tưởng tượng ra, mỗi khi trời tối lúcngươi đi ngủ, có một nữ quỷ đứng ở trong phòng, nếu không phải là lảinhải bên tai ngươi thì cũng là không ngừng hát đi hát lại một ca khúc.Dù là ai cũng không thể ngủ yên được. Hiện tại ban ngày chủ quán đều làngồi trong quán ngáp ngắn ngáp dài.

Không có cách nào khác, nếulà con người thì ban ngày đều phải làm việc, nếu ban ngày không làm việc thì sẽ chặt đứt hết mọi nguồn thu nhập. Chủ quán chỉ có thể cố gắngngồi bán hàng ở trong cửa tiệm. Chỉ trông vào mỗi sáng sớm khi mặt trờilên thì thì đi đến cửa tiệm sớm để chợp mắt một chút. Sau đó thì dậytrông cửa hàng, đến đêm về thì ngủ một chút đến đêm khuya. Còn lại từđêm khuya trở đi thì chỉ có thể xem TV suốt đêm rồi nghe tiếng lải nhảivà tiếng hát của nữ quỷ kia.

Chủ quán cũng từng nghĩ tới việcdùng những thủ đoạn phi thường. Đã có quỷ, như vậy những phương pháp trừ quỷ quái ở trong TV vẫn là có độ tin cậy một chút. Chủ quán liền đi đến các chùa miếu, xin tượng phật, tràng hạt. Muốn dùng mấy thứ này để ngăn chặn nữ quỷ kia. Nhưng mà nữ quỷ kia cũng chỉ nhìn thoáng qua, khôngthèm để ý đến, vẫn cứ lải nhải, tiếp tục ca hát. Những thứ của chủ quánkia một chút tác dụng cũng không có. Chủ quán cũng đã thử tụng niệm kinh văn linh tinh gì đó trong lúc nữ quỷ kia xuất hiện.

Nào là KimCương Kinh, kinh A Di Đà, Địa Tạng Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Đại Bi, Đà La Ni. Dù sao những thứ nghe nói đến đều đã thử qua,nhưng mà một chút hiệu quả cũng không có. Nữ quỷ kia không hề có ý kiếngì, giống như là chủ quán đang hát nhạc đệm cho nữ quỷ kia vậy, bên nàyhắn tụng kinh, bên kia nàng ca hát, hai người song tấu với nhau. Nếu bản thân không làm được, như vậy xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay làđược. Chủ quán mời hòa thượng, mời đạo sĩ đến. Hòa thượng vây quanh bàntrang điểm kia niệm kinh, đạo sĩ cũng vây quanh nó làm phép. Niệm xongkinh, làm xong phép, người ta cầm tiền rồi ra đi, buổi tối chủ quán lạitiếp nghe ca hát.

Đường chính đã không được, như vậy liền thử một số chiêu khác. Chủ quán bắt đầu tìm kiếm một số cao nhân. Không phảimọi người đều nói đến cao nhân ẩn thế sao.

Tìm được rất nhiềungười nghe nói đều là nhân sĩ thông linh. Nhưng mà thật không ngờ, trong mười người thì có bảy người là bọn trộm mộ, hai người là thầy tướng số, còn lại một người là đồng cốt. Điều kỳ quái nhất chính là còn có mộtngười đến đây để tìm mộ phần. Chủ quán còn có chút cười khổ không được,hiện nay vì sao phần lớn nhân sĩ thần quái đều là bọn đào bới mộ vậy.Còn tổ chức thành một đoàn thể để đi đào trộm mộ.

Gọi thần, làmphép, trả tiền, người đi. Vẫn như trước chẳng thấm vào đâu, tiền đã tiêu không ít, chủ quán vẫn phải chịu đựng bị làm phiền lúc nửa đêm.

Hiện tại chủ quán chỉ có thể mỗi ngày nhìn cái bàn trang điểm đặt ở một gócsáng sủa trong quán mà thở dài. Cái bàn trang điểm gần như là dùng tiềnmặt để tạo thành kia bây giờ càng nhìn lại càng cảm thấy không vừa mắt.Mỗi lúc trời tối bị nữ quỷ kia gây sức ép tới lui, trong một tuần nàychủ quán liền giảm mất hai mươi cân, thật là một phương pháp giảm béotốt.

Được hôm nghỉ phép, Tống Tân lại đi tới con đường này. Vịhôn thê đã yêu cầu, không thể không đáp ứng. Tuần trước, những đồ dùngtrong nhà đã mua được không ít, nhưng đáng tiếc là còn chưa mua được bàn trang điểm thích hợp. Có thì thật ra cũng có, nhưng mà không phải làgiá cả quá cao thì lại rách nát không ra hình dáng gì, cho nên hai người không có mua.

Qua một tuần, nghe vị hôn thê mỗi ngày đều thanthở không có phương tiện để hóa trang, Tống Tân đành phải lại đi xem cóthể tìm được cái thích hợp hay không. Nếu mà thật sự không được, liềndùng ít tiền mua cái mới cho xong. Tống Tân thật sự không chịu nổi khingày nào cũng nghe vị hôn thê kêu ca, không bằng cứ mua cái mới choxong.

- A, hình như lần trước mình đến nhà này không có mở cửa.

Tống Tân đi qua cửa hàng bán đồ dùng trong nhà, nhớ tới lần trước đi qua đây thì cửa hàng này đóng cửa nên không có vào xem qua. Hắn quyết địnhtrước tiên cứ tiến vào trong này xem sao. Nói không chừng có thể kiếmđược thứ gì đó thích hợp. Hơn nửa cửa hàng này Tống Tân cũng đã từngtới, tuy rằng những thứ tốt thì giá cả cũng hơi cao một chút, nhưng màchủ quán dường như cũng không phải là một người kiên nhẫn. Dây dưa nhiều một chút thì liền có thể giảm giá cả xuống, thậm chí so với cửa hàngkhác thì còn tiện nghi hơn.

Tống Tân đi vào cửa tiệm, nhìn thấychủ quán ngồi ngủ gật ở một bên, thần sắc dường như có chút tiều tụy.Chủ quán đang ngủ rất ngon, nước miếng chảy một vũng lớn trên mặt đất.Tống Tân quyết định trước tiên không cần đánh thức chủ quán dậy, chínhmình tự xem xét kỹ đã, nếu có thứ thích hợp sẽ gọi chủ quán sau.

Tống Tân đi