
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215204
Bình chọn: 7.00/10/1520 lượt.
h danh củata đúng không?
Người con gái vén tay áo lên, hướng tới chỗ chủ quán vung dao.
- Ta cho ngươi biết, mặc dù ta là một nữ tử yếu đuối, nhưng mà cũng không để cho đàn ông các ngươi tùy tiện khi dễ, nếu như ngươi không nói rõràng, lão nương sẽ không để ngươi yên.
Chủ quán nhìn thấy cánhtay của người con gái còn lớn hơn so với chính mình, trong tay còn cầmcon dao dính máu, liền nuốt một ngụm nước bọt. Vốn dĩ người chủ quáncũng hơi béo, nhưng mà người con gái này còn to lớn hơn hắn. Hơn nữatrong tay còn cầm theo một con dao dính máu, như thế nào cũng không cóchút liên hệ nào với mấy chữ nữ tử yếu nhược.
- Cái này…Chị à, đừng nóng giận, có chuyện gì từ từ nói, trước tiên chị cứ bỏ dao xuống đã.
Chủ quán sờ sờ cái trán, mặc dù là mùa đông, nhưng vẫn bị người đàn bà béo này dọa cho toát mồ hôi lạnh.
- Vài ngày trước ta có đến mua một cái bàn trang điểm ở đây, là một người đàn ông bán cho ta, chị quên rồi sao? Ngay tại trong sân nhà chị.
- Mấy ngày trước? Mua hàng?
Người đàn bà béo nghĩ nghĩ, rồi mới tỉnh ngộ.
- Ngài muốn nói đến Tiểu Thôi, đi rồi, đã đi lâu rồi. Tiểu Thôi kia cũngkhông phải là người nhà chúng ta, lúc ấy hắn đến gõ cửa, bảo là muốn ởtrong thôn bán chút đồ, lại không có chỗ nào, cho nên muốn thuê sân nhàchúng ta một ngày. Ta thấy hắn cũng là người tốt, lại cho ta năm trămđồng, ta liền cho hắn thuê sân. Vào lúc ban đêm hắn đã đi rồi.
- Đi…Đi rồi!
Chủ quán cảm giác sau lưng mình đã ướt đẫm.
- Đi đi đâu?
- Làm sao ta biết được.
Người đàn bà lườm hắn một cái.
- Ta không quen hắn, chỉ cho hắn thuê sân một ngày để bán hàng mà thôi, làm sao ta biết hắn đã đi đâu.
Hiện tại chủ quán chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, đó là xong đời. Khôngtìm thấy chủ bán, đồ vật này xem như là dính ở trong tay mình, triệt đểquấn ở lấy chính mình.
Thấy chủ quán sững sờ đứng ở cửa, hai mắtvô thần, người đàn bà kia đưa tay quơ quơ ở trước mặt chủ quán, pháthiện chủ quán không có một chút phản ứng nào, than thở một câu “Quáinhân” rồi đóng cửa lại.
- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Chủ quán ngồi ở bên cạnh chiếc xe, vò cho mái tóc của mình như biến thànhmột đống cỏ dại, hận không thể dứt cả da đầu ra. Không thể trả chiếc bàn trang điểm lại. Tiền vốn không thể thu lại cũng không quan trọng, nhưng mà thứ này không thể luôn dính lấy chính mình được.
Chủ quánchợt nảy ra một ý. Nữ quỷ kia không phải đã nói là hắn không nên mang nó đi, hẳn là nó không muốn rời khỏi địa phương ban đầu của nó? Không bằng trực tiếp ném ở chỗ này, dù sao đi nữa lúc ấy cũng là hắn mua được ởnơi này. Ném ở chỗ này coi như là trả lại chỗ cũ.
Chủ quán đãđịnh ra chủ ý, liền bê chiếc bàn trang điểm từ trên xe xuống dưới. Cốsức đặt ở góc tường của phòng giao dịch cách đó không xa.
Nghĩnghĩ, vẫn cảm thấy trong lòng không yên, chủ quán lại đi vào trong thônmua một ít tiền vàng và hương, rồi bái tế ở ven đường.
- Ta xinngươi, chị hai. Ta đã để ngươi trả lại, bà cô ngươi hãy tha cho ta mộtmạng, không nên tiếp tục đi theo ta, ta xin ngươi.
Chủ quán vừa đốt lên, vừa lẩm bẩm trong miệng, lúc thì gọi là chị hai, lúc thì gọi là bà cô, xưng hô rất rối loạn.
Hướng về phía cái bàn trang điểm kia dập đầu ba cái, chủ quán ngồi lên xe,rồi khởi động. Nhìn lại từ kính chiếu hậu, cái bàn trang điểm được xếpthành một cái rương lớn kia vẫn im lặng đứng ở góc tường, chủ quán thởphào một hơi.
- Xem ra cuối cùng cũng thoát rồi, chỉ tiếc là không thu được tiền vốn lại.
Chủ quán thở dài một hơi, đạp lên chân ga, ô tô cuốn theo một mảnh bụi đất, lao nhanh về phía trước.
Ở trên đường trở về, chủ quán đem người chủ họ Thôi kia ra mắng cho mộttrận, hỏi thăm từ tổ tiên mười tám đời đến cả cháu chắt chưa được sinhra, hơn nữa toàn là sử dụng các loại từ ngữ nữ tính thân thuộc, mắng cho đến khi chủ quán miệng đắng lưỡi khô.
Mắng đến khi mệt mỏi, chủquán lại bắt đầu cảm thấy đau lòng cho số tiền tổn thất kia. Mua hànghết năm trăm đồng, hai lần tiền taxi là ba trăm đồng, hơn nữa tổn thấtvì đóng cửa tiệm hai ngày nay. Tổn thất gần một ngàn đồng khiến cho chủquán cảm thấy có chút đau đớn. Hơn nữa thân thể bị tra tấn còn thần kinh bị hù dọa. Chủ quán cảm thấy cho dù là mang tên chủ bán kia ra bắn chết một năm cũng không đủ để hắn hả
giận. Dùng một cái giá thấp nhưvậy để bán cái bàn trang điểm này đi, còn đặc biệt tìm một người khôngquen biết, dùng số tiền bán được để trả tiền thuê sân. Tên chủ bán nàyrõ ràng đã có âm mưu từ trước. Điều này không khỏi làm cho chủ quán lạibắt đầu hỏi thăm tổ tiên mười tám đời của người chủ bán một lần nữa.
Trở lại trong thành phố đã là buổi chiều, đem chiếc xe thuê đi trả. Chủquán cám giác mình mệt mỏi không chịu nổi. Liên tiếp hai đêm bị dọa kinh sợ, thân thể còn đang bị sốt.
Thấy ngủ cũng không được ngon giấc, chủ quán không có mở cửa tiệm nữa, vẫn là đi về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút.
Cảm giác mới ngủ chưa được bao lâu, đợi cho đến khi chủ quán tính lại thìmới hơn năm giờ. Mặt trời bên ngoài còn chưa xuống núi. Chủ quán đứngdậy mặc quần áo xong, điện thoại liền vang lên.
Nguyên lại là bạn bè gọi tới rủ buổi tối cùng nhau