XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215432

Bình chọn: 7.5.00/10/1543 lượt.

làm cha nuôi của cô làm gì. Hơn nữa…

Minh Diệu dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá thân thể Diệp tiểu Manh, khiến cho trong lòng Diệp Tiểu Manh có chút dựng lông mao.

- Dáng người này của cô, làm gì có chút tiện nghi nào mà ta chiếm. Nhìncô không bằng ta tự ngắm mình ở trong giương, nói không chừng bộ ngựccủa ta so với cô còn lớn hơn.

- Ngô ngô…

Diệp Tiểu Manh ôm đầu, cái miệng chu ra một bộ mất hứng.

- Chẳng những chú thương tổn cơ thể của tôi, còn thương tổn tình cảm của tôi, tôi muốn bỏ nhà ra đi.

- Ít nói nhảm đi, vươn tay ra.

Minh Diệu ngước cằm, ý bảo Diệp Tiểu Manh đưa tay ra.

Diệp Tiểu Manh không tình nguyện đưa tay phải ra, Minh Diệu bỏ một viên đámàu đen sẫm to bằng đồng tiền xu vào trong lòng bàn tay của Diệp TiểuManh.

- Cái gì vậy?

Diệp Tiểu Manh cẩn thận xem xét viênđá màu đen trong tay, sờ thì thô ráp, nhưng mà lại rất nhẹ, dường như là không cảm giác được sức nặng gì cả. Cũng không nhìn ra được do thứ gìtạo thành.

- Cho dù cô có mũi chó thì cũng không biết là thứ gì.

Minh Diệu liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Manh một cái.

- Bây giờ thì nghiêm túc nghe ta nói, không được mất tập trung.

Diệp Tiểu Manh bĩu môi, không nói gì.

- Trong cơ thể mỗi con người đều có linh lực. Nhưng mà có người nhiều, có người ít.

Minh Diệu cũng ngồi xuống, bắt đầu dạy cho Diệp Tiểu Manh bài học vỡ lòng.

- Linh lực là đến từ ngoại giới, sau khi cơ thể con người hấp thu sẽ chứa đựng ở bảy phách kết trong thân thể con người. Khi cần sử dụng thì sẽtruyền từ trong phách kết ra. Bởi vì thể chất của mỗi người bất đồng,cho nên linh lực trong thân thể cũng có lớn có nhỏ. Nhưng mà phách kếtlà có thể rèn luyện, giống như là cơ thể con người vậy. Nếu mà trải quathời gian dài luyện tập, sẽ càng chứa đựng được nhiều linh lực. Thôngthường dưới tình huống người bình thường vừa mới bắt đầu tập sử dụnglinh lực, ngay từ đầu đó là rèn luyện cho phách kết của mình có thể chứa đựng càng nhiều linh lực, sau đó là đồng thời hấp thu và cảm nhận tìnhhuống vận chuyển linh lực trong người. Nắm giữ được phương pháp sử dụng. Có thể là tình huống của cô bất đồng. Trong cơ thể cô linh lực rấtnhiều, rất mạnh, thậm chí mạnh hơn rất nhiều người đã tu luyện ba bốnmươi năm. Nhưng mà linh lực của cô cũng không phải là hấp thu từ ngoạigiới mà là bẩm sinh. Cho nên căn bản là cô không biết vận dụng nó thểnào, bởi vì căn bản là cô không thể cảm nhận được sự vận chuyển của linh lực trong cơ thể. Cho nên việc cô phải làm bây giờ chính là tập trungtinh thần, đi cảm giác xem linh lực trong cơ thể mình vận chuyển như thế nào. Nhớ kỹ là sự vận chuyển trong cơ thể mình, chỉ có như vậy, cô mớicó thể vận dụng được linh lực trong cơ thể mình.

Diệp Tiểu Manhvà người có linh lực bình thường bất đồng. Người có linh năng lực bìnhthường lúc vừa mới bắt đầu linh lực trong cơ thể cũng không nhiều, chonên cần không ngừng rèn luyện để cho phách kết hấp thu càng nhiều linhlực hơn. Ở trong quá trình hấp thu tự nhiên sẽ có thể lĩnh ngộ phươngpháp vận dụng linh lực. Mà yêu quái lại không giống như nhân loại. Yêuquái vừa sinh ra liền đã có linh lực cường đại, mà vận dụng linh lực lại càng là bản năng bẩm sinh. Trong cơ thể Diệp Tiểu Manh chảy xuôi mộtnửa dòng máu hồ yêu, tuy rằng bề ngoài nhìn qua là nhân loại, nhưng màkết cấu trong cơ thể thì lại giống như yêu quái, cho nên trong cơ thể đã có được linh lực cường đại, căn bản không cần rèn luyện. Nhưng mà cáiloại bản năng vận dụng linh lực như thế nào, Diệp Tiểu Manh lại khôngcó. Bởi vì một nửa dòng máu của nàng lại là nhân loại. Hiện tại DiệpTiểu Manh giống như là một phú ông không biết tiêu tiền. Mà việc MinhDiệu phải làm bây giờ đó là dạy cho vị phú ông này biết tiêu tiền nhưthế nào.

- Tập trung tinh thần, tưởng tượng trong thân thể củamình có một cỗ khí lưu động. Đem cỗ khí lưu này đưa đến cục đá tronglòng bàn tay.

Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh, trong lòng khôngkhỏi cảm khái, không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải đi tới một bước này.Một cái phách kết trong cơ thể còn không có lại muốn dạy người ta làmsao sử dụng linh lực. Loại cảm giác này Minh Diệu cũng không biết phảinói như thế nào.

- Có dòng khí sao…

Diệp Tiểu Manh nghẹn đỏ mặt, chăm chú nhìn hòn đá trong tay.

- Tôi thử xem.

- Ừ.

Diệp Tiểu Manh nhìn hòn đá trong tay giống như nhìn kẻ thù. Tay phải khôngngừng run rẩy, thì ra là nàng đang nỗ lực vận chuyển lực lượng đến tayphải của mình.

- Có cỗ khí, có cỗ khí..

Diệp Tiểu Manh không ngừng mặc niệm ở trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

- Vận chuyển đến lòng bàn tay.

- Phốc.

Một thanh âm không hài hòa vang lên, còn mang theo một mùi hương rau hẹ.

- Thật ngại quá.

Diệp Tiểu Manh thè lưỡi, mặt trở nên đỏ hơn.

- Có vẻ như khí này đã chạy đến phía dưới, giữa trưa nay tôi đã ăn bánh chẻo.

- Cô bị ngu ngốc sao?

Minh Diệu bóp cái mũi của Diệp Tiểu Manh một cái.

- Bảo cô vận đến lòng bàn tay, cô lại vận đến cái mông để làm gì. Từ giờ đến khuya phải không ngừng luyện tập cho ta.

Nói xong Minh Diệu đứng dậy, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài.

- Này! Chú bảo tôi luyện tập, còn chú muốn đi đâu vậy?

Diệp Tiểu Manh