
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215505
Bình chọn: 10.00/10/1550 lượt.
êu huyết trong thân thể giác tỉnh. Hiện tại đột nhiên muốncho Diệp Tiểu Manh tiếp xúc đến thế giới kia, Minh Diệu rất sợ nàng sẽkhông thể chấp nhận được ngay lập tức.
Minh Diệu do dự một lúc lâu, vẫn quyết định sẽ đưa quyển sách kia cho Tiểu Manh.
Sự kiện ở sân trường lần trước là lần đầu tiên Diệp Tiểu Manh giác tỉnh,hơn nữa lực lượng bạo tẩu rất lợi hại. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứhai, loại chuyện này giấu giếm không được. Minh Diệu quyết định bắt đầucho Diệp Tiểu Manh chậm rãi tiếp xúc với một số chuyện tình về phươngdiện thần quái, để cho đến thời điểm không thể giấu giếm được nữa thìnàng cũng sẽ không bị bất ngờ.
- Lần trước không phải là cô luôn nói muốn theo ta học pháp thuật sao?
Minh Diệu suy nghĩ một lúc lâu, mở miệng nói.
- Hiện tại còn muốn học không?
Diệp Tiểu Manh nghiêm mặt nghĩ một lát.
- Có sao? Tôi không nhớ rõ.
Minh Diệu cảm giác có chút đau đầu. Loại thói quen đãng trí này của Diệp Tiểu Manh đôi khi thực khiến cho người ta phát điên.
- Chính là lần trước, lần trước cô đã nói với ta, cô không nhớ sao?
- Ồ.
Suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Tiểu Manh mới làm ra bộ dáng tỉnh ngộ.
- Lâu lắm rồi, tôi không nhớ gì cả.
- Xin cô… Mới chỉ có hai tuần lễ mà thôi…
Minh Diệu có cảm giác thất bại.
- Hiện tại cô không còn hứng thú sao.
Diệp Tiểu Manh nghiêng đầu, híp mắt nhìn Minh Diệu.
- Không phải đâu. Chú đã uống nhầm thuốc hay là bị cái gì kích thích vậy? Từ trước tới nay chú không bao giờ cho tôi tiếp xúc với mấy thứ này.
- Đó là trước kia.
Minh Diệu khoát tay áo.
- Lấy thể chất của cô, rất dễ dàng sẽ dính phải một ít đồ vật bẩn này nọ, ta lại không có khả năng cả ngày đều ở bên cạnh để bảo vệ cho cô, chonên ta cảm thấy dạy cho cô một chút vẫn là tốt hơn.
- Không sao cả, A Trạch có thể bảo vệ cho tôi.
Hiện tại Diệp Tiểu Manh cũng không có cảm giác hứng thú với mấy thứ này. Lúc ấy là bởi vì A Trạch đề nghị, nàng liền nảy ra ý tưởng muốn theo MinhDiệu học mấy thứ pháp thuật linh tinh. Nhưng mà bây giờ, loại xúc độngnày đã không còn.
- A Trạch? Tiểu cô nương kia không gây ra phiền toái là ta đã cảm ơn trời đất rồi.
Minh Diệu thở dài.
- Cô cũng không nên học theo nàng, có chút sức mạnh đi ra ngoài đã muốn làm chủ nhân người ta, để người ta tới vỗ mông cô.
- Không biết, A Trạch rất lợi hại.
Diệp Tiểu Manh bày ra một cái thủ thế.
- Chỉ cần hô một tiếng “Lôi”, thì từ trên trời sẽ có sấm sét đánh xuống, thật lợi hại.
- Ừ, tiểu cô nương kia ngoại trừ sử dụng được một chút lôi thuật, ta thấy cũng không còn cái gì khác.
Minh Diệu lấy một quyển sách cổ từ trong túi ra, ném ở trên bàn.
- Cái này cho cô, ta đã hứa với cô rồi.
- Đây là cái gì?
Diệp Tiểu Manh cầm lấy quyển sách trên bàn, bên trên cái bìa màu vàng viếtba chữ Tụ Linh Thuật. Giở ra xem, hoàn hảo, cũng không giống như quyểnsách cổ của A Trạch, bên trên toàn là chữ tiểu triện làm cho người taxem mà không hiểu. Quyển sách này giống như là một quyển sách lậu, tùytiện có thể mua được ở hiệu sách ven đường. Chất lượng in ấn nhìn quacũng chẳng ra gì.
- Sách này, tôi cũng có thể luyện sao?
Diệp Tiểu Manh vừa giở quyển sách ra vừa hỏi. Lời lẽ bên trong quyển sáchnày có chút rối loạn, từng chữ một Diệp Tiểu Manh đều biết, nhưng màghép chung một chỗ thì lại không biết có ý tứ gì.
- Cô không thể luyện cái này.
Minh Diệu lắc lắc đầu.
- Tuy rằng trong cơ thể cô có linh lực dồi dào, nhưng mà hỗn loạn khôngchịu nổi, không bị khống chế. Đầu tiên ta sẽ dạy cho cô phương pháp vậndụng linh lực trong cơ thể mình. Cô đi theo ta.
Minh Diệu vẫy tay, đứng lên.
Diệp Tiểu Manh để quyển sách trên tay xuống, đi theo Minh Diệu vào phòng của hắn.
Nói thật, cho tới bây giờ Diệp Tiểu Manh cũng không có chút hứng thú nàovới chuyện này. Nhưng mà nàng cũng không phải không biết đây là MinhDiệu có ý tốt. Ít nhất thì theo suy nghĩ của nàng, Minh Diệu phải hạquyết tâm thật lớn mới quyết định dạy cho nàng mấy thứ này.
Lúcnày mà cự tuyệt, lần sau nếu nói muốn theo Minh Diệu học pháp thuật, chỉ sợ Minh Diệu sẽ hung hăng cốc cho nàng một cái. Diệp Tiểu Manh cũngkhông dám mạo hiểm như vậy. Chính cô ta cũng biết mình là thuộc loạitính cách thay đổi thất thường. Hiện tại đích thật là không có hứng thú, nhưng mà chính bản thân cô ta cũng không dám đảm bảo một phút sau mìnhsẽ có hứng thú hay không nữa.
- Ngồi ở trên giường, đưa tay ra.
Minh Diệu chỉ chỉ lên giường.
Diệp Tiểu Manh ngồi xuống, chìa tay phải ra.
- Không cần phải khoanh hai chân sau đó ngồi đả tọa linh tinh sao?
Diệp Tiểu Manh kỳ quái hỏi.
- Trong phim tiên hiệp trên TV mỗi khi muốn luyện công đều làm như thế.
Không đợi Minh Diệu trả lời, Diệp Tiểu Manh lại làm ra biểu tình tỉnh ngộ.
- Tôi biết rồi, là chú muốn chưởng đối chưởng truyền công lực của chú cho ta.
Ánh mắt của Diệp Tiểu Manh có chút đề phòng nhìn Minh Diệu.
- Nếu là phải cởi quần áo ra mới có thể truyền công được thì tôi không học đâu, chú sẽ chiếm tiện nghi…Ai da.
Minh Diệu đưa tay đập lên đầu Diệp Tiểu manh một cái.
- Cô bị ngu ngốc sao? Đó là TV, nếu là có phương pháp tiện như vậy, ta đã sớm thành tiên, còn ở trong này