
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215741
Bình chọn: 10.00/10/1574 lượt.
đi tới. Từ cước bộ run rẩy và sự hoảng sợ trong mắt của nó có thể thấy được, nó cũngkhông phải tự nguyện, chính là cây roi phía sau này nếu so với người nam nhân trước mặt thì càng đáng sợ hơn.
Nam nhân kia cởi bỏ tâyphục màu lam, chỉ mặc quần áo bên trong nên thân thể có chút gầy yếu.Nhưng mà Minh Diệu biết cái thân hình nhìn như gầy gò này có lực lượngvô cùng, so với dã thú còn kinh khủng hơn. Hắn nhắm mắt lại, hơi chútnhúc nhích thân thể, khi ánh mắt kia mở ra, lộ ra một cỗ ánh sáng khiếpngười.
- Tên của ta là Diệp Trọng, nhớ kỹ đi.
Như là cảmgiác khủng bố trong lòng đã tràn ngập tới cực hạn, Khuyển Địa Ngục nhảyvụt lên, hướng tới người nam nhân kia đánh móc ra sau gáy, tiếng tru lên càng thêm thê lương, lộ ra một cỗ hương vị điên cuồng. Ba cái miệngtrên đầu đều mở ra, lộ ra những cái răng nanh bén nhọn, nước dãi chảy ra bốn phía.
Minh Diệu cảm giác chỉ trong thời gian nháy mắt, DiệpTrọng liền từ địa phương vừa mới đứng biến mất không thấy. Giống như làbiến mất ở trong không khí, không có để lại một chút dấu vết. Mà mộtgiây sau, Diệp Trọng liền đứng ở sau lưng của Khuyển Địa ngục, nắm trong tay cái mũi nhọn dài chấm đất ở trên lưng Khuyển Địa Ngục. Liền giốngnhư Khuyển Địa Ngục nguyên bản không phải là địch nhân, mà là thú cưỡicủa hắn vậy.
Nhảy vọt lên, chạy, chồm, quay cuồng. Khuyển ĐịaNgục muốn giải thoát bản thân khỏi người nam nhân đang đứng ở trên lưngcủa mình, lại bất đắc dĩ phát hiện, vô luận là giãy giụa như thế nào,Diệp Trọng đứng ở trên lưng của nó giống như là đứng ở trên đất bằngvậy, vô cùng vững vàng, cũng không hề nhúc nhích.
Người da đenđứng ở cách đó không xa cũng ngây ngẩn cả người. Hắn chưa từng nghĩ tớisẽ có người có thể bắt lấy cái mũi nhọn ở trên lưng Khuyển Địa Ngục, lại có thể đứng ở trên lưng của nó giống như cưỡi kỵ mã vậy. Hắn vẫy độngcái roi da này, huýt sáo, chỉ huy Khuyển Địa Ngục giãy giụa để hất người đàn ông kia xuống.
Khuyển Địa Ngục giãy giụa càng thêm điêncuồng, lao xuống nhảy lên, không ngừng đung đưa cái lưng, nhưng mà DiệpTrọng ở trên lưng nó lại thờ ơ.
- Tốt, thật tốt, tiếp tục nhảy cái nữa nào.
Minh Diệu ngồi ở trên mặt đất cách đó không xa, liền làm ra bộ dáng xem kịch vui. Hắn sờ sờ túi áo, mới nhớ tới thuốc lá vừa mới dùng hết rồi, bấtđắc dĩ thở dài. Nếu là hiện tại có một túi bỏng ngô, hút một điếu thuốc, sau đó nhìn xem xiếc thú biểu diễn mới là
hoàn mỹ.
Có lẽlà mệt mỏi, động tác của Khuyển Địa Ngục có biên độ nhỏ hơn rất nhiều,vừa rồi vận động kịch liệt như vậy còn không thể hất Diệp Trọng xuốngdưới, thể lực của Khuyển Địa Ngục dường như đã tiêu hao hết.
Hắc Nhân kia như cũ vẫn cầm roi da rung động bành bạch, thúc giục động tác của Khuyển Địa Ngục tiếp tục nhanh một chút.
Đứng ở trên lưngKhuyển Địa Ngục, Diệp Trọng thở dài, hắn dùng một bàn taycầm lấy cái mũi nhọn ở trên lưng Khuyển Địa Ngục, tay kia thì nhẹ nhàngđặt ở trên cái đầu chính giữa của nó.
Chưa thấy Diệp Trọng dùngsức, chỉ là vừa giống như an ủi, vừa giống như nhấn một cái. Khuyển ĐịaNgục liền có cảm giác giống như là bị một ngọn núi đặt ở trên đầu, mộtcỗ lực lượng mạnh mẽ không thể kháng cự ập đến, khiến cho đầu của nó gắt gao áp ở trên mặt đất, không thể động đậy.
Khuyển Địa Ngục giãygiụa. Tuy rằng cái đầu ở giữa bị ấn xuống mặt đất không thể nhúc nhích,nhưng mà nó còn có hai cái đầu khác. Hai cái đầu còn lại đồng thời mởrộng cái miệng ra hướng tới cánh tay của Diệp Trọng đang đặt ở cái đầuchính giữa cắn tới. Cái đuôi phía sau mang theo tiếng xé gió, đồng thờihướng tới Diệp Trọng đang cưỡi ở trên lưng đánh úp lại.
Vẫn làlắc mình trong nháy mắt, Diệp trọng liền mất. Khuyển Địa Ngục loạngchoạng muốn đứng lên, đợi cho công kích của Khuyển Địa Ngục trôi qua,Diệp Trọng lại đứng ở trên lưng của nó, đem cái đầu của nó vừa mới nhấclên khỏi mất đất có mấy cen-ti-mét đè xuống. Lần này lực lượng còn lớnhơn nữa, cái đầu của Khuyển Địa Ngục bị khảm vào sàn nhà thật sâu.
Người da đen quơ roi, ý bảo Khuyển Địa Ngục đứng lên, Khuyển Địa Ngục từ chối vài cái, mới vừa ngẩng đầu lên liền bị Diệp Trọng ấn xuống đất, hơn nữa lực lượng so với lần trước còn lớn hơn nữa.
Khuyển Địa Ngục aioán vài tiếng, không động đậy được nữa, mặc cho hắc nhân kia huýt gió,huýt sáo như thế nào, vung roi ra sao cũng không đứng lên nữa.
- Không cần phí sức lực.
Diệp Trọng từ trên lưng Khuyển Địa Ngục nhảy xuống, Khuyển Địa Ngục vẫn cúi đầu nằm trên mặt đất không dám đứng dậy.
- Rất rõ ràng, so với cái roi kia của ngươi, nó còn sợ ta hơn.
- Được, rất tốt.
Minh Diệu huýt sáo vỗ tay, căn bản không hề nhìn ra có bất kỳ lo lắng nào,thoải mái giống như là ngồi trong rạp xiếc xem biểu diễn vậy.
- Quả nhiên là gừng càng già càng cay, ngươi chấm dứt cũng thật nhanh.
Diệp Trọng nhặt bộ tây phục bị ném xuống đất ở phía trước, lại mặc lên người, liền khôi phục bộ dáng nho nhã.
- Mười năm không gặp, ngươi vẫn còn chưa bỏ được cái tật xấu ba hoa này. Ta còn sợ ngươi sẽ làm hư con gái của ta mất.
- Oan uổng, kia là nữ nhi bảo bối của ngươi nhưng mà lại giống như bà cô luôn luôn phải phụng dưỡng vậy.
Minh Diệu đứng lên, vừ