Old school Swatch Watches
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215721

Bình chọn: 9.5.00/10/1572 lượt.



Trong mắt Diệp Trong mang theo vẻ kinh ngạc.

- Đem Kim Quyết trong ngũ hành lên trên tay, sau đó trực tiếp tay khôngđoạt dao. Ngươi vẫn là tên thích làm ra chuyện tình mạo hiểm.

Cánh tay của Minh Diệu hiện tại giống như được làm từ kim cương vậy, tản rahơi thở kim chúc, một phát liền nắm được cái roi đang ngông ngừng vẫyđộng. Cái roi màu đen bị chộp vào trong tay không ngừng phát ra thanh âm xèo xèo. Tuy rằng hiện tại Minh Diệu không có cảm giác đau đớn, nhưngmà hắn biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Nếu không bàntay này sẽ bị phế đi. Cái roi này nhất định không phải là được tạo thành từ thứ gì đó bình thường. Minh Diệu đem linh lực tụ vào trên tay, vậnKim Quyết trong Ngũ Hành Thuật. Bàn tay kia hiện tại so với kim cươngcòn cứng rắn hơn. Nhưng mà bàn tay cứng rắn như vậy khi giữ cái roi kiavẫn không chịu nổi gánh nặng, còn phát ra thanh âm xèo xèo, nếu mà trựctiếp lấy tay không bắt, chỉ sợ là đã huyết nhục mơ hồ.

- Trở lại đây cho ta.

Minh Diệu mạnh mẽ kéo một cái, hắc nhân kia cũng không nghĩ tới sẽ có ngườitrực tiếp dùng tay không bắt lấy thân roi, cũng lắp bắp kinh hãi, khôngđợi hắn kịp phản ứng, liền bị Minh Diệu dùng tay lôi thẳng cái roi ra,vòng phòng ngự bị phá tan. Hắn cứ trực tiếp đối mặt với Minh Diệu nhưvậy.

- Không có roi, ta xem ngươi có thể làm gì nữa.

Tayphải Minh Diệu túm lấy cái roi, không cho nó tiếp tục múa may, tay tráinắm lại, hướng về phía mặt của người da đen đánh tới.

- Nếm thử Lư Sơn Thăng Long Phách đi.

Đang lúc Minh Diệu cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng hắn lạithấy được một tia giảo hoạt ở trong mắt hắc nhân kia, trong lòng rùngmình. Hắn đột nhiên cảm giác được cánh tay đang gắt gao túm chặt cái roi kia nới lỏng một chút. Nương theo đó cái roi ở trong tay liền phát lựckhiến Minh Diệu mất cân bằng, không khỏi lui về phía sau vài bước.

Một mảnh hàn quang hiện lên, Minh Diệu không kịp né tránh, liền cảm giáctrên vai đau đớn kịch liệt một trận, hắn bay nhanh hướng về phía sau vài bước.

Tay phải của Minh Diệu vẫn đang bắt lấy cái roi kia, hắnđứng dậy mới nhìn rõ ràng. Không biết từ khi nào thì cái roi kia đã rơixuống. Ở trong tay của hắc y nhân kia hiện tại cầm một thanh kiếm TâyDương nhỏ dài. Một giọt huyết châu từ trên mũi kiếm rơi xuống mặt đất.

- Hết đồ vật này đến đồ vật nọ, nhiều đạo cụ như vậy, ngươi là ảo thuật gia sao?

Minh Diệu tức giận mắng to, đau đớn ở bàn tay phải càng ngày càng rõ ràng.Minh Diệu nhanh chóng ném cái roi đang giữ chặt trong tay xuống. Lòngbàn tay nguyên bản nhẵn bóng như kim chúc, hiện tại đã có thêm một đạovết thương thật sâu, hẳn là do vừa rồi giữ cái roi kia lưu lại.

Minh Diệu tán linh lực ở trên lòng bàn tay đi, hoàn hảo. Bàn tay vẫn còn cótri giác, có thể cảm nhận được từng trận nóng rát đau đớn, cuối cùngcũng không bị phế mất.

- Ngươi hiện tại càng ngày càng thích liều mạng.

Diệp Trọng lắc đầu, đối với một loạt động tác trốn tránh chật vật vừa rồi của Minh Diệu hắn cảm thấy rất kỳ quái.

- Trước kia ngươi cũng không phải như thế, cái bộ pháp ngươi vẫn lấy làmtự hào chạy đi đâu mất rồi, làm sao hiện tại lại biến thành phong cáchđấu đá lung tung vậy?

- Cái kia à, hiện tại ta không cần.

Minh Diệu cười hắc hắc.

- Ngay cả họ ta cũng đều bỏ rồi, như thế nào còn có thể dùng vài thứ trước kia của Tần gia.

- Giận dỗi chứng tỏ là ngươi vẫn chưa trưởng thành.

Diệp Trọng lắc lắc đầu.

- Nơi này cũng không có ai biết ngươi, dùng một chút thì sợ cái gì.

- Không giống nhau.

Minh Diệu lắc lắc bàn tay phải vẫn còn đang đau đớn, lòng bàn tay có một vết thương rất sâu, huyết nhục mơ hồ.

- Chưa tính là giận dỗi, đây là do tính kiên trì của ta, vì ta muốn quênđi hết thảy chuyện trước đây. Chỉ có như vậy ta mới có thể làm cho mìnhkhông hề đắm chìm trong bi ai hối tiếc.

- Ngươi cần gì phải…

Diệp Trọng nghĩ nghĩ, liền đem nửa câu sau nuốt trở

vào.

- Quên đi, nếu như vậy thì để ta đánh đi, thể lực và linh lực của ngươi cũng đã tiêu hao gần hết rồi.

- Không cần.

Minh Diệu khoát tay áo.

- Không thể dùng tài nghệ của Tần gia đối với ta mà nói đã thành thói quen, cũng không ảnh hưởng gì đối với ta cả.

- Đừng ra tay, ta muốn tự mình xử lý hắn.

Minh Diệu nhìn Diệp Trọng, trong ánh mắt mang theo một tia kiên định.

- Ta dùng phương thức của mình.

- Ngươi không cần ra tay.

Minh diệu ngăn trở Diệp Trọng muốn tiến lên.

- Một mình ta đối phó được.

Thấy Minh Diệu ngăn cản đồng bạn lên hỗ trợ, người da đen nở nụ cười, bêntrong tiếng cười kia mang theo vẻ trảo phúng, dường như là cười nhạoMinh Diệu không lượng sức mình.

- Đến đây đi.

Minh Diệu hướng tới người da đen vẫy vẫy tay.

- Cho ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì.

Người da đen khinh miệt cười, trong mắt hắn, người thanh niên mang kính mắtnày dường như có đầu óc không tốt. Hắn vung kiếm lên, tay kia thì hướngtới Minh Diệu quơ quơ, ý bảo hắn xông tới.

Minh Diệu nhổ một bãinước miếng. Vốn dĩ hắn định đợi yêu lân ra khỏi vỏ, xử lý người da đennày. Lại nghĩ nghĩ, ở địa bàn của người ta cũng không nên quá phận. Nếulà yêu lân vừa rời vỏ, chỉ sợ liền không có bất kỳ khả năng