
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215752
Bình chọn: 9.5.00/10/1575 lượt.
n có thể nhìn rõ ràng cáiđầu lưỡi trong cổ họng của Khuyển Địa Ngục.
- Đi!
MinhDiệu hét lớn một tiếng, một quả cầu lửa lớn gấp mười lần so với bìnhthường hung hăng đánh vào trong miệng cái đầu ở giữa của Khuyển ĐịaNgục.
Nương theo dòng khí của vụ nổ, Minh Diệu lăn một vòng đào thoát khỏi móng vuốt của Khuyển Địa Ngục.
Khói nổ tiêu tán đi, Khuyển Địa Ngục bị thương nghiêm trọng nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Cái đầu ở giữa đã trở nên huyết nhục mơ hồ, haicái còn lại cũng cháy đen một mảnh. Khuyển Địa Ngục nửa nằm nửa ngồitrên mặt đất, giãy giụa muốn đứng lên, bùm hai cái, vẫn té ngã xuống.
- Hắc hắc, sướng hay không?
Minh Diệu cũng toàn thân mệt mỏi, một kích vừa rồi đó là toàn bộ linh lựccủa hắn đều tập trung bên trong, hiện tại đứng vững cũng có chút quásức.
- Lão hắc, hiện tại đến phiên của ngươi đi.
Minh Diệu run rẩy đứng lên.
- Ta sẽ tận lực không đánh vào mặt của ngươi.
Hắc nhân kia nhìn Khuyển Địa Ngục còn đang không ngừng run rẩy ở trên mặt đất, miệng than thở hai câu.
- Này, ngươi không biết tiếng Trung Quốc sao? Ta là thất học, không biết tiếng anh.
Minh Diệu không hiểu ngươi da đen kia đang nói cái gì.
- Ma tây ma tây, nha mãi đại, nhất khố nhất khố.
Người da đen liếc mắt nhìn Minh Diệu một cái, không có để ý Minh Diệu đang nói nhảm, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm.
- Đây không phải là ngươi muốn làm ta đọc đến chết đấy chứ.
Minh Diệu thực sự là muốn xông tới cho tên kia một quyền, nhưng mà thân thểkhông nghe sai khiến, đành phải tìm cách chiếm tiện nghi trên miệnglưỡi.
Một tiếng gào thét từ phía sau lưng Minh Diệu truyền lại.Hắn nhìn lại thì nguyên bản con Khuyển Địa Ngục đang nằm run rẩy lạiđứng dậy, cái đuôi lại rung động bành bạch, cái đầu ở giữa vốn đã bị một kích toàn lực của Minh Diệu đánh cho huyết nhục mơ hồ lại dài ra.
- Này này đùa lớn rồi đấy.
Minh Diệu cảm giác cả người đều toát đầy mô hôi lạnh.
- Sau khi chết lại đứng dậy tại chỗ là phạm quy.
- Lại dùng hết linh lực, một chút cũng không còn sao? Ngươi vẫn giống như trước đây vậy, không để ý đến hậu quả.
Minh Diệu đang muốn buông tha việc kháng cự lại thì phía sau truyền đến thanh âm của một nam nhân.
Thanh âm kia dường như có chút quen thuộc. Minh Diệu quay đầu nhìn lại, mộtngười đàn ông sắc mặt tái nhợt, mặc tây phục màu đen, hai bên có đeo hai chiếc Tiểu Hồ Tử cực kỳ chỉnh tề. Người này không biết là đã đứng từphía sau hắn từ khi nào.
Diệt Hồng Trần
- Này này, nếu đã đến đây, liền sớm ra tay một chút đi, làm hại ta mệt muốn chết rồi.
Chứng kiến người được phái đến, Minh Diệu thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ngồi bệt xuống mặt đất.
- Ta không còn khí lực, ngươi tới đi. Dù sao ta giúp ngươi chăm sóc hàitử thời gian dài như vậy, ngươi cũng giúp ta thanh lý một chút phiềnphức đi.
- Thanh lý phiền phức sao?
Nam nhân cười cười.
- Quần áo của ta đây cũng không giống người dọn vệ sinh.
- Cái này cũng không có cách nào.
Minh Diệu nhún nhún vai.
- Ta vốn cũng muốn tiếp tục đánh, để yêu lân ra khỏi vỏ. Ngươi cũng biết, yêu lân ra khỏi vỏ chính là không nhẹ không nặng, vạn nhất thật sự chọc giận nữ nhân kia, sợ là cái mạng nhỏ của ta cũng phải để lại ở trongnày.
- Được rồi.
Nam nhân kia bất đắc dĩ gật đầu, đi ra phía trước, hướng tới con Khuyển Địa Ngục kia vẫy tay.
- Đến đây đi, tiểu khả ái.
Khuyển Địa Ngục gầm nhẹ lên, không có nhào tiến đến, ngược lại bắt đầu lui vềphía sau. Bản năng dã thú nói cho nó biết, đây là một người còn lợi hạihơn nhiều, hơn nữa mùi vì trên người nam nhân này, so với nó càng thêmhung mãnh. Giống như là một con chó săn nuôi trong nhà đụng phải một con sói hoang trên thảo nguyên. Loại cảm giác này khiến cho cả người Khuyển Địa Ngục run rẩy.
- Không thể nào.
Thấy Khuyển Địa Ngục lui về phía sau, vẻ mặt của Minh Diệu trở nên nhăn nhó.
- Đồ súc sinh ngu ngốc này còn hiểu được mền nắn rắn buông.
- Đây là trực giác bản năng.
Nam nhân cười cười.
- Điều này chứng minh nó cũng không ngu ngốc chút nào, ngược lại là rất thông minh, biết tìm quả hồng mềm để nắn.
- Nhưng ta cũng không phải quả hồng mềm gì cả.
Minh Diệu than thở.
- Chỉ là lão yêu quái nhà ngươi cũng thật lợi hại mà thôi.
Người da đen đứng ở cách đó không xa bắt đầu có chút vội vàng. Vô luận hắnthúc giục như thế nào, Khuyển Địa Ngục đều thờ ơ, chỉ không ngừng lui về phía sau.
Khuyển Địa Ngục luôn rất nghe lời từ khi nam nhân nàyxuất hiện liền không hề nghe theo mệnh lệnh của hắn, điều này làm chohắn có chút hổn hển.
Từ phía sau lấy ra một cây roi, người ra đen cầm roi vung lên phát ra tiếng nổ bành bạch.
Đây tuyệt đối không phải là roi bình thường. Toàn thân chiếc roi màu ngămđen, một chút phản quang cũng đều không có, giống như là hoàn toàn dohắc ám tạo thành. Cây roi vụt lên mặt đất tạo thành một cái khe rãnhmảnh dài sâu hoắm.
- Không thể ra lệnh được, nên muốn sử dụng bạo lực bức bách sao?
Trong mắt của nam nhân xuất hiện một tia bi ai.
- Vốn có thể không cần làm đến một bước này.
Đã bị cây roi phía sau bức bách, Khuyển Địa Ngục không thể lui về phía sau được nữa, bắt đầu từng bước một hướng phía nam nhân kia