
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215821
Bình chọn: 9.00/10/1582 lượt.
ở trên lưng kiarơi xuống. Nhưng vô luận nàng lắc như thế nào, bà già kia cũng giống như là cái cây mọc ở trên lưng, không hề nhúc nhích.
- Không nghe được lời ta nói còn đi tới đi lui, người này thật là kỳ quái.
Bà già kia vừa than thở, vừa hướng tới bả vai Từ Mẫn bò lên.
Từ Mẫn nhắm mắt lại, vừa đi vừa muốn giãy ra khỏi bà già trên vai.
- Này, ngươi có thể thấy ta không?
Thanh âm của bà gia lại truyền đến tai Từ Mẫn, còn mang theo cả một cỗkhí lạnh đánh vào má phải của nàng, có cả một cỗ tanh hôi.
TừMẫn chậm rãi mở một kẽ nhỏ ở mắt phải, dùng dư quang hướng về phía bảvai của mình nhìn lại, chỉ nhìn một chút, nàng liền sợ tới mức nhắm chặt mắt lại.
Bà già kia ngồi ở trên vai Từ Mẫn, đưa hơn một nửathân mình xuống trước mặt Từ Mẫn. Thần tình nhăn nheo, một con mắt màuđục rớt ra khỏi vành mắt, nhìn vào chỉ thấy có vô số dây thần kinh nốiliền lại, còn không ngừng lay động. Miệng đầy răng vàng, còn dính khôngít vết màu, tựa như là vừa mới uống qua máu người.
- Khách khách.
Tiếng cười âm dương quái khí truyền tới tai Từ Mẫn.
- Thì ra là ngươi giả vờ.
Bà gia đưa cánh tay khô vàng quơ quơ ở trước mắt Từ Mẫn.
- Ngươi giả bộ nhìn không thấy nghe không được là có thể được sao ?
Trong lòng Từ Mẫn có chút luống cuống, nàng đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa đung đưa thân thể, muốn lắc cho lão thái bà này rơi xuống dưới.
- Ngươi đã nhìn không thấy, ngươi cũng nghe không được, như vậy không bằng để ta móc đôi mắt của ngươi ra đi.
Bà già kia cười quái dị hai tiếng, chìa hai ngón tay kia ra muốn móc đôi mắt của Từ Mẫn.
Từ Mẫn thật sự là chịu không nổi, nàng quát to một tiếng, bắt lấy taycủa bà già kia, dùng sức kéo nó xuống khỏi vai mình, hung hăng ném lêntrên mặt đất, hướng về phía trước chạy nhanh tới.
- Khách khách khách khách.
Bà già kia không biết đã đuổi tới từ khi nào, vừa cười quái dị vừa túm lấy cánh tay của Từ Mẫn.
- Đi theo ta, cùng nói chuyện với ta, theo ta.
Từ Mẫn liều mạng giãy ra khỏi cánh tay của bà già kia, chạy nhanh vềphía trước. Bốn phía sương mù dày đặc. Từ Mẫn cũng không biết đã chạyđược bao lâu. Nhưng mà mặc kệ nàng chạy nhanh thế nào, bà già kia luôntheo sát phía sau nàng, trong miệng không ngừng nói muốn bắt Từ Mẫn theo cùng nói chuyện. Ánh sáng của nhánh thủy tinh trên cổ càng ngày càng ảm đạm, nhưng mà Từ Mẫn không có tinh lực chú ý.
Từ Mẫn há hốcmiệng thở hổn hển, thân thể nặng nề giống như là đeo trì, nàng cảm giácthể lực của mình càng ngày càng ít. Nếu là trong tình huống bình thường, chạy bộ một đoạn đường như vậy đối với Từ Mẫn mà nói, bất quá là chuyện trẻ con mà thôi. Nàng luôn có tự tin đối với thể lực của mình, nhưng mà hôm nay không biết là vì cái gì, chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, TừMẫn cũng đã cảm giác mình sắp hư thoát rồi.
- Khách. Ngươi chạy cũng không thoát, nên đừng có chạy nữa.
Bên tai lại truyền đến thanh âm khiển trách của bà già kia. Bà già kia dường như là túm được góc áo của Từ Mẫn.
Không biết chạy bao lâu, Từ Mẫn cảm giác cánh tay của bà già kia độtnhiên buông lỏng ra, bên tai cũng không còn nghe được tiếng khiển tráchkia nữa. Nàng dừng lại, há mồm thở hổn hển, vừa mới chạy trốn một hồikhiến cho nàng cảm giác phổi của mình sắp nổ tung.
Từ Mẫn ngồidưới đất, vừa khôi phục thể lực vừa đánh giá bốn phía. Sương mù nồng đậm ban đầu kia không biết đã tán đi từ lúc nào. Cách đó không xa là mộtbiển hoa sáng rực như lửa. Đóa hoa màu đỏ giống như là được tạo thành từ ngọn lửa. Liếc mắt nhìn một cái cũng không thấy bờ bến, xa xa nhìn lạigiống như là một cái thảm bằng máu vậy.
Đập vào mắt đều là màuđỏ, một chút màu xanh biếc cũng không có, giống như những đó hoa kiakhông có lá, chỉ có đóa hoa hồng đậm như máu.
Từ Mẫn bị cảnhsắc trước mắt mê hoặc, nàng chậm rãi đứng dậy, hướng đến biển hoa phíakia đi tới. Giống như là nếu đi vào trong biển máu của phiến hoa này sẽvĩnh viễn không thể tỉnh lại được. Đây là ý niệm duy nhất còn tồn tạitrong đầu Từ Mẫn lúc này.
Nhưng nàng không có phát hiện ánh sáng của nhánh thủy tinh trên cổ đã sớm tắt mất.
- Nhắm mắt lại, không được nhìn.
Một tiếng hét lớn đánh thức Từ Mẫn. Nàng cảm giác có người túm cổ áo của nàng, dùng một tay lôi kéo nàng trở về.
Từ Mẫn nặng nè ngã trên mắt đất, phía sau lưng ngã xuống cảm thấy đau đớn. Một thân hình béo mập xuất hiện trước mắt nàng, là Lê bàn tử.
- Lá gan của cô cũng thật lớn, cô có biết hay không, nếu như cô đi qua cây cầu kia thì cô đã chết rồi?
Vẻ mặt của Lê bàn tử dở khóc dở cười nhìn Từ Mẫn đang nằm trên mặt đất trừng mắt nhìn hắn.
Từ Mẫn từ trên mặt đất đứng lên, lúc này mới nhìn rõ, thì ra chỗ nàng vừamới ngồi xuống nghỉ ngơi là một cây cầu. Một khối bia đá thật lớn dựng ở đầu cầu. Trên đó có viết ba chữ phồn thể rất to - Cầu Nại Hà.
- Thế này là sao…Vừa rồi rõ ràng tôi không có thấy tấm bia đá này?
Từ Mẫn nhớ tới lời nói của Ada là nàng không được đi qua cầu. Mồ hôi lạnh cũng đều rơi xuống.
- Vừa rồi cô mới bị tứ giao đạo quỷ mê hoặc ánh mắt, cho nên không nhìn thấy.
Lê bàn tử đẩy xe lăn đi tới trước mặt Từ Mẫn.
- Làm sao cô lại một mình đi tới nơi này? Minh Diệu đâu