The Soda Pop
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327184

Bình chọn: 9.5.00/10/718 lượt.

ợp nguyên tắc xung quanh cái quán này.Cái bóng đơn chiếc ấy là một cô gái xinh tươi trong chiếc váy đỏ rực,đôi giày cao gót kiêu sa và một nụ cười tỏa nắng.

-Đến rồi à?

-Ừ.

Anh lại bâng quơ:

-Hôm nay không đi đâu à?Sao rủ tớ đi chơi thế này.

Lời nói ấy khiến nụ cười Lâm “bớt nắng”.

-Này,biết hôm nay là ngày gì không mà nói thế?

-Ngày gì?Anh giả vờ như tên hề-nó chẳng hợp để gắn lên gương mặt anh chút nào.

Lâm nhướn mày nhìn về dòng chữ to tướng,Luân quay lại hướng theo ánh mắt cô.”Happy Valentine”,Luân “nhột” tí xíu khi nhìn nó.Anh thản nhiên quay lại,anh tự hứa mình sẽ điều chỉnh thật vững vàng con tim mình để không bị Lâm chèo lái.

-Sao im lặng thế?

-À..

-Thôi,gọi đồ uống cho tớ,ngẫn ngơ ra đó làm gì,đồ ngốc.

Cái từ “đồ ngốc” của Lâm có kèm thêm cả nụ cười hạnh phúc và một chút trách hờn yêu nữa.Mà anh thì chỉ sợ thứ ấy thôi.

Một lát anh phục vụ ghé bàn hai người.

-Anh chị dùng gì ạ?

-Cậu uống gì nào?

Luân quay sang Lâm.Rồi cậu nói:

-Cho mình một đen đá và một ca-pu-chi-nô.

-Sao anh chị không dùng thực đơn đặc biệt hôm nay của quán bọn em.Xung quanh đây ai cũng gọi thứ ấy đấy.

-À,không đâu.Mình cảm ơn.

Lâm nghe thế có một cảm giác buồn buồn.Hôm nay Luân hơi lạ.Nhưng mặc kệ,hôm nay cô phải khiến anh thay đổi cấp độ cho quan hệ giữa hai người.Cái mác tình bạn đã đến thời hết hạn sử dụng rồi.Cô tươi cười:

-Anh cho em thứ đặc biệt ấy đi.

Luân không nói gì,anh đang như có cuộc chiến trong mình vậy.Có vẻ hôm nay con tim anh đang không muốn thỏa hiệp với lí trí.Mọi thứ bắt đầu “tệ đi” theo cách dễ chịu nhất,tình yêu nó mâu thuẫn thế đấy,chẳng có tí logic hay nguyên tắc nào.

-Này,có quà cho tớ không?

Luân ngẩn ngơ:

-Quà gì cơ?

-Không có thật à?

-Hôm nay có phải sinh nhật cậu đâu?Mà cậu lạ thế?Rủ tớ đi chơi mà còn bảo tớ mang quà nữa,có bao giờ cậu muốn tớ tặng gì đâu?

-Đồ ngốc này,cậu giả vờ đấy hả?Thôi không có thì thôi,không sao!

Lâm cố cười.Có vẻ cô biết có gì đó khác thường từ anh,một lời từ chối khéo léo,anh ấy muốn lấp đi con đường mà cô muốn anh bước vào.Con đường hạnh phúc của một đôi tình nhân.Lâm tin anh ấy yêu mình,cô không thể dùng mãi cái tình bạn hết hạn ấy.Nghĩ thế cô tấn công anh.

-Tớ có thứ tặng cậu.

Lâm đẩy nhẹ hộp quà qua phía anh,nhìn hình dáng thôi cũng đủ để biết cô muốn gì.

-Gì thế?

-Tớ muốn tặng người tớ yêu thương vào một ngày đặc biệt mà.

Cô phát ra một cách khó khăn.Niềm kiêu hãnh của cô đã vứt bỏ lại rồi,cô không cần nó nữa,cái cô cần là tình yêu của anh.

-Sao lại tặng cho tớ thứ này?

Anh cố cười,làm như thể anh ngây ngô lắm ý,anh không muốn lạnh lùng,anh không thể làm cô đau,không hề muốn như thế.Bạn sẽ làm gì khi được một cô gái tỏ tình?Hạnh phúc quá ý chứ,vậy mà anh chỉ biết chống cự lại sự sung sướng đang khiến từng tế bào nở rộ.

-Đáng lẽ cậu phải dành tặng cho người cậu yêu chứ.Thật là... “cô bạn đáng yêu của tôi”.

“Cô bạn ư?”,anh ấy đang nói gì thế.Lâm đứng yên như không có chút sức lực gì hết.Trái tim cô đang đập từng nhịp hiu hắt,cô đang đau đớn như chính anh dùng dao cứa vào.Vậy mà anh ấy còn vùi dập cô:

-Tớ về trước nghe,cậu nhắc tớ mới nhớ hôm nay tớ phải gặp một người.Xin lỗi tớ định nói với cậu nhưng tớ bận quá.Này,cậu là bạn thân duy nhất của tớ,hiểu tớ không?Vì thế tớ không có ý giấu cậu.

Lâm không nói gì,cô gượng cười nhìn anh.Còn Luân,anh tránh đi anh mắt ấy,anh không thể nhìn,không thể.Luân bước nhanh ra ngoài,bước thật nhanh và không muốn quay lại.

-Này,đợi tớ với.

Luân đứng lại,anh lạnh lùng quay mình:

-Cậu về đi chứ,tớ đi có việc thật mà.

-Tớ muốn gặp cô ấy,người yêu cậu,được không?Chúng ta là bạn thân mà,cậu hứa sẽ giới thiệu cho tớ còn gì nữa.

-Ơ hay,thật là...Hôm nay không được đâu,cậu thật là...Tớ hứa mấy ngày nữa tớ sẽ rủ cậu đi chơi,có cô ấy nữa.

Nói rồi Luân bước thật nhanh,tránh xa sức cám dỗ đang rất gần mình.

-Sao cậu làm thế với tớ?Sao cậu lại nói dối tớ?Cậu không thích tớ thì cứ nói thẳng,vòng vo như thế làm gì?Tớ là con gái,cậu biết để mở lòng mình như thế tớ đã thức cả đêm không?Cậu quá đáng thật đấy.

Luân làm như không nghe thấy dù con tim đang nuốt từng chữ ấy rồi.Nó đập mạnh hơn,nó muốn đón nhận nhiều hơn.Vậy mà Luân lại tiến bước,những bước chân vô nghĩa và lạnh lùng.

-Tớ yêu cậu.Cậu biết mà.

Lần này thì anh gục ngã,anh không bước nổi nữa.

-Cậu không yêu tớ vì sao cậu lại cho tớ hi vọng?Cậu không yêu tớ tại sao cậu nắm tay tớ?Cậu không yêu tớ tại sao cậu dùng ánh mắt ấy nhìn tớ?Những gì đã qua là gì nào?Đừng tỏ ra ngây ngô như thế!!!Cậu không yêu ai hết,tớ biết.

-Tớ xin lỗi,nhưng tớ trước giờ chỉ xem cậu...

-Không đúng,không phải như thế!!!Đừng lừa dối mình,đừng làm như không có chút gì với tớ.

Anh lại bước đi,anh không thể nghe nữa,chậm 1 giây nữa thôi,anh sẽ làm điều mình không ý thức được.Chỉ cần quay lại,chỉ cần thấy cô,thấy nước mắt cô thì mọi “kế hoạch”sẽ sụp đổ.

Bước chân của anh trở nên vội hơn,con đường dài hẳn ra.Luân không hiểu tại sao mình lại thấy vui trên sự đau khổ của cô ấy.Anh đang xé tan con tim người ấy.Khốn nạn thật,anh ghét bản thân mình,anh không đáng làm người.

Tình yêu