
ời.Anh không quan tâm lắm,cô ta là bạn của anh từ mấy tháng nay,một cô gái rất đời nhưng cũng rất nội tâm.
-Đến rồi à?
-”Đến rồi à”,anh nói như đang đợi tôi ý.
-Thì đúng là tôi đang đợi cô mà.
-Vậy sao?Hôm nay anh có tâm sự à?
-Tâm sự???Một tên như tôi ngoài chém giết ra thì tâm sự cái cóc khô gì?
-Chính anh tự nhận mình có tâm sự rồi đấy.
Long nhìn cô,anh cười.Hạnh luôn biết anh nghĩ gì,một cô gái kì lạ.
-Cô không đi làm à?
-Thì tôi đang làm đây còn gì?
-Là sao?
-Anh nghĩ một cô gái bán hoa thì làm gì?Không ở đây mồi chài đàn ông thì đi đâu nữa?
Anh nhếch mép:
-Cô thú vị thật.
-Giờ anh mới biết sao?Nào..mời anh.
Hạnh Ẻo được Luân giao nhiệm vụ gần Long Sầu,mà cũng chẳng biết mục đích là gì,có thể là một phép tính cho thì tương lai.Còn bây giờ cô chỉ làm,cứ vừa giả vừa thật,và cô là bạn anh,thật sự cô không tính toán gì nữa trong nhiệm vụ đơn giản này.Cô cũng nhận ra trong con người khô khóc ấy là một nỗi lòng dậy sóng.Long cũng có lúc trầm tư,lúc ngây dại chứ không chỉ biết chĩa súng vào người khác.
-Để tôi đoán nhé?
-Đoán gì?
-Anh đang thất tình???
-Sao cô nghĩ thế?
-Một đại ca,tôi nói thế đúng không nhỉ?Anh có mọi thứ,đàn bà,tiền bạc,quyền lực...Vậy mà anh còn không vui,vậy chỉ có ái tình mới khiến anh như thế.
-Sao cô không làm thám tử nhỉ?Cô làm nghề này phí của trời quá.
-Nhiều khi định mệnh nó vậy mà anh,nếu anh được thỏa mãn,được vẫy vùng theo ý mình thì còn gì là đời nữa.
-Vậy sao?Vậy cô nghĩ tôi nên an phận???
-Những thứ của mình sẽ là của mình,những thứ không thuộc về mình thì anh có chiếm đoạt về nó cũng chỉ là cái xác trơ ra đó thôi.
-Thế cô nghĩ xem,thứ gì thuộc về tôi?
-Quyền lực..
-Quyền lực???Cô không nghĩ tôi có rồi sao?
-Anh hiểu ý tôi mà,không lẽ anh định cúi đầu dạ,vâng...với hắn cả đời còn lại?
-Sao cô hiểu tôi rõ thế?Cô là nội gián đấy hả?
-Nội gián??Vậy nói xem tôi là nội gián của ai???
-Cô thú vị thật,kệ cô chứ,tôi đếch quan tâm,phải hay không thì kệ cô chứ,tôi không sợ gì cô cả.Tôi tin ở cô,tôi không biết chắc nhưng tôi nghĩ thế!!!
-Ồ,thế hả?Vậy anh nghĩ thế nào về lời tôi nói.
-Cô xúi tôi phản hắn hả?
-Tại sao không?
-Vậy tại sao lại phải làm thế khi tôi có mọi thứ tôi cần?
-Có mọi thứ???Anh chắc vậy không?
Hạnh Ẻo nhìn vào mắt hắn,lời cô nói như đánh thẳng vào vị trí xung yếu nhất của anh,Long thấy mình có chút “lệch tâm”.Cô gái này là ai?Cô ta chẳng những hiểu anh mà còn biết mọi thứ về anh,những chuyện của anh,mọi thứ cô ta biết tất tần tật.Liệu anh sẽ làm theo cô hay anh sẽ vẫn trung thành với hắn???
-Anh đang dao động về lời tôi nói đấy à?
-Ý cô là sao?
-Anh trầm tư còn gì?Tôi không hiểu sao mà mỗi lần nhìn anh,tôi đều đoán ra anh đang suy nghĩ điều gì,thật vậy đó.Tôi hi vọng anh sẽ nói tôi ăn dưa bở.Hạnh cười.
-Cô không chỉ là cô gái làm tiền đâu,tôi biết mà.
-Vậy sao??
Long cười nhìn cô.
-Là đàn ông,anh muốn có thứ mình muốn thì anh phải đội trời đạp đất chứ,quyền lực sẽ giúp anh có tất cả,kể cả thứ đó,tình yêu.
-Tình yêu ư?Cô nghĩ vậy à?
-Sao anh không thử nghĩ xem một cô gái có thích ở bên một người như thế,hay là cô ta lại chỉ lấy một tên phục dịch cho người khác.Và nếu giả sử,chỉ giả sử thôi,nếu Dung Tào thích người con gái anh yêu thì anh làm sao?Anh sẽ nhường hay sẽ đấu tranh nào?
-Cô đi quá xa rồi đấy.Nào!!!!.
Long chỉ nói vậy thôi,chứ thực ra mọi lời cô nói anh ta nuốt trọn như những giọt rượu lúc này vậy.Anh khẽ liếc cô,một cái thở dài giúp anh thoát khỏi suy nghĩ về điều ấy.Long cần thời gian để suy nghĩ,tất nhiên,cô ta nói không phải không có lý,thậm chí nó rất thú vị đấy chứ.Anh có thể chết nhưng mà anh cần thứ gì đó lớn lao hơn chứ,tại sao lại không???Và biết đâu người trong mộng của anh sẽ thích người đàn ông như thế,Long thừa biết cô ấy không là con đẻ của ông và cũng hiểu rõ cô ấy là tấm bình phong che chắn cho ông ta.
Anh lưu ngay ý tưởng ấy vào bộ nhớ “những vấn đề cần để tâm”.Long uống nốt ly rượu và đi về.Trăng tròn như cái đĩa treo lủng lẳng giữa không trung,ánh trăng nhạt dần đi bởi ánh đèn điện phủ bóng khắp lối,men rượu khiến lòng anh nôn nao với khao khát tình ái,nhất là Long lại bước ra từ chốn thần tiên trần gian ấy,anh bước những bước chuệch choạc trên đường,anh nhớ về cô,điều đó càng thôi thúc anh quyết tâm hơn với dã tâm mà anh do dự.
Trong một quán cà phê sang trọng,Quân Xù đang ngồi nhấp nhổm không yên.Anh đang vui lạ kì bởi anh đang hẹn hò đấy.Mà người khiến anh vui thì có thể là ai ngoài cô nàng chí cha chí chóe ấy chứ.Ồ,chúng ta đang nói về My đấy,cô nàng chủ động gọi Quân đi cà phê,thế có được xem là động trời không.Còn anh chàng thì khỏi phải nói,chưa tới giờ hẹn mà anh đã có mặt trước đó cả tiếng đồng hồ.Anh như hét lên vì vui sướng sau cuộc gọi ấy.Ngồi một mình trong quán đôi mắt anh liếc ngang,liếc dọc,không phải liếc nhìn những cô nàng ỏng ẹo nữa đâu,anh không còn hứng thú với phở nhà hàng xóm nữa,Quân đợi cô,đợi từng giây,từng phút.Anh đang suy nghĩ xem cô nàng hẹn gặp anh làm gì,rồi con tim anh cũng khấp khởi đánh trống chào mừng dù bên ngoài kia,My vẫn mất dạng.Những cô nàng là chú