
ột người nữa ra đi,ra đi theo cách không thể bí ẩn hơn,nhưng chắc ai cũng rõ là do ai gây ra.
Sai lầm của ông,cuộc đời oai hùng của chúa tể rừng xanh lại bị chính con sói ông nuôi dạy dập nát.Liệu ở thế giới bên kia ông có nhận ra điều ấy?
Nếu,chỉ là nếu thôi...ngày xưa ông không đưa một thằng bé trên hè phố về nhà mình,ông đủ nhẫn tâm hơn để không thu nhận nó dù ông đã nhận ra trong đôi mắt ấy là một biển lửa,một sự tinh quái,một sự nhẫn tâm.Duyên phận gắn hắn vào ông,hắn hút hết sự khôn ngoan của ông,khi hắn đã no đủ hắn nhả ông ra và lúc ấy ông chỉ còn là cái xác khô không chút máu.Nói thế nào nhỉ?À,đó là một “sự sai sót của lí trí” như người ta vẫn nói.Cơ mà...
Mọi chuyện cũng do ông mà ra thôi!!!
Chương 7 CHÂN TIỂU NHÂN VÀ NGỤY QUÂN TỬ
Cuộc chiến giữa những con sói ranh mãnh
.......
Đã hai tháng trôi qua từ cú vồ hụt Khánh,Luân vẫn không biết mình làm gì kế tiếp.Cái chìa khóa kho báu lại bị chính anh và đồng nghiệp đánh rơi một cách đang tiếc.Đã thế anh còn cổng rắn cắn gà nhà nữa.Những vụ làm ăn mà theo anh lúc này là công việc làm thêm vẫn cứ diễn ra như thường lệ.Bố của Luân,ông ấy giao cho anh ngày càng nhiều vụ nguy hiểm,có lẽ ông thật sự nghĩ Luân đã trưởng thành,ông cần anh can thiệp sâu hơn vào những mối làm ăn của mình.Còn anh,anh cũng lao đầu không kiểm soát vào chúng,anh không dùng lí trí để suy xét vấn đề nữa,anh đã quen rồi,sự ân hận với anh là dĩ vãng rồi.
Một buổi chiều giữa tháng hai,màu của tết tô điểm khắp phố phường.Cái chân anh nhìn quanh phố thị,màu đỏ phủ bóng khắp lối,thế giới anh đang sống lại nhộn nhịp hơn trước,trên gương mặt họ là sự hồ hởi,sự nóng vội.Chỉ nhìn họ thôi anh cũng biết tết đã về.
Tết ư?Anh cũng không quan tâm lắm,từ lúc anh rời xa ngôi nhà hạnh phúc của mình thì khái niệm ấy với anh là xa xỉ.Anh không thể hòa nhập vào mọi thứ quanh mình.Trái tim họ là trái tim trong trắng,họ sống lay lắt với đồng tiền,họ mong sự đoàn viên vào những ngày này,họ sống có nghĩa với cuộc đời.Phải,ít ra bộ nhớ của họ có thứ để chất chứa,có niềm vui ngày gặp lại,còn với anh,anh sống với “dã tâm”,với sự day dứt và niềm vui của anh không trọn vẹn bao giờ.
Thế rồi đôi mắt anh lại vơ trúng một điểm nhìn mà anh thực sự không cố ý,những chiếc hộp hình trái tim được bày ra trên con đường anh đi.
-Anh ơi,mua giúp em đi anh,mua tặng chị ấy đi.
Giọng ngọt ngào của một cậu sinh viên vang lên lảnh lót.Luân tươi cười nhìn thằng bé và đáp trả bằng cái lắc đầu.”Ơ hay!!!Hôm nay là ngày tình yêu sao?”Luân nghĩ thầm.Cơ mà hỏi thì hỏi thế thôi chứ Luân có biết về ngày ấy đâu.Ngày nhà giáo,ngày quốc khánh,ngày phụ nữ...và giờ là ngày tình yêu.Đúng là con người bày ra lắm thứ thật.Con người tự đặt ra nguyên tắc và những ngày lễ kỉ niệm cho mình,vậy tại sao anh lại không?Luân tự cho mình một suy nghĩ,rằng hôm nay không phải là ngày tình yêu,ngày ấy của anh còn xa xôi lắm.Mà không biết chừng anh sẽ đợi đến ngày cái đất nước Công Gô xa xôi ấy đón tết thì anh mới biết đến hương vị đó.Đùa vui thế thôi chứ không tới mức ấy,chỉ là với anh lúc này chẳng dám trông đợi vào hai từ “tình yêu”.Anh lại ung dung tiến bước.
Mà này,mình cũng có “người yêu đấy chứ”,Luân nở nụ cười duyên dáng khi nghĩ về Lâm.Con tim lại đánh trống thôi thúc anh tìm đến cô.”Gặp Lâm vào ngày hôm nay,liệu Lâm có nghĩ mình...”,Luân chau mày sau lời nhắc nhở của lí trí,nhưng đúng là anh cũng muốn thế thật mà.Chỉ là anh không thể nói lời yêu cô ấy,hoàn cảnh nói với anh rằng,cô ấy mãi mãi chỉ làm bạn anh thôi.Còn đi xa hơn thì anh không tự tin,làm sao thế được khi mà cô ấy là con gái của sói,dòng máu của cô không khớp với ADN của những người xung quanh anh.Cách duy nhất giúp anh có niềm vui là tình bạn,cái danh nghĩa mang anh lại gần Lâm và nuôi sống cho con tim đang từng ngày hấp hối.
Luân rút điện thoại ra,anh kéo kéo cái danh bạ,anh cần một cái tên lúc này.Bất kì ai giúp anh thoát khỏi cô đơn.Vậy mà may mắn lại đến nhanh hơn anh tưởng,màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ “Chảnh chọe”,Luân cố nhìn thật kĩ xem mình có hoa mắt không,đúng là cô ấy đang gọi anh mà.Trầm ngâm một lúc anh bắt máy:
-Ừ,tớ nghe.
-Này,có rảnh không thế?
-Ừ,có mà.
-Thế lát ghé quán cà phê hôm bữa nhé.Ở nhà miết tớ buồn quá.
-Ừ,giờ tớ đi luôn đây.
Bài toán cô đơn của Luân đã được giải,à mà chính xác là anh xem sách tham khảo chứ anh không giải ra nó được.Kết quả thì như nhau thôi,đáp án nói thế nào vẫn chỉ có một và nói như thằng Khánh Tặc thì “đệch mợ cái logic ấy”,miễn sao anh vui là được.Đôi lúc trong thành công của mỗi người yếu tố may mắn chen vào khá nhiều đấy chứ.Anh bước như chạy đến địa điểm ấy,nơi mà tình yêu đang mời gọi.
Đến rồi,anh bước vào,không gian tình yêu phủ bóng cả quán cà phê,nó lan nhanh thật, hơn cả một cơn bão tự nhiên.Xung quanh anh là những chiếc ghế đã có chủ nhân,có điều nó hơi lãng phí,bàn nào cũng chỉ có hai người.Họ,những đôi tình nhân,họ tươi cười như đón tết vậy,cái tết của tình yêu.
Xa xa một tí,ở cái bàn khác biệt,không có ý gì đâu,cái khác ở đây là nó chỉ có một người thôi.Và nó cần ai đó để cho h