80s toys - Atari. I still have
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327054

Bình chọn: 7.5.00/10/705 lượt.

giây ở cạnh Lâm.Anh đã thua,thua tâm phục khẩu phục,con tim anh tràn đầy màu hồng của tình yêu,còn lí trí cũng bắt đầu chiều ý con tim ấy.Anh lại mỉm cười như ma làm khi nghĩ về cô,ấy chết còn cả nụ hôn mà anh đã lấy trộm trong một khoảnh khắc yếu đuối của chảnh chọe nữa chứ.Chính vì nó mà lúc này anh không ngủ được.Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh ấy lại hiện về như thước phim có sẵn trong cái CPU bé nhỏ của anh.Luân không hối hận cho quyết định của mình hay nói đúng hơn là anh đã lựa chọn,vậy nên Luân không có quyền ân hận hay rút lui được,anh không thể tự làm khổ mình và chính người anh yêu.Chỉ một lần là đủ rồi,anh không muốn lần thứ hai kéo cô xuống vũng bùn tình ái.Ừ,phải cố gắng để vượt qua thôi,rồi tình yêu mãnh liệt của Lâm sẽ làm anh yên tâm mà chinh chiến với hắn.Anh tin Lâm của anh sẽ hướng về công lý dù ở đó cô phải chứng kiến sự tương tàn giữa những người cô yêu.

Những hành động của Lâm không thể qua mắt được Long Sầu.Sau ngày valentine,nhìn thấy cô rạng rỡ một cách bí ẩn khiến gã không khỏi sự tò mò.Hôm qua gã cũng đánh liều muốn gặp cô và tỏ tình đúng với cách của một thằng đàn ông nhưng chưa kịp làm gì thì Lâm đã mất tích cả ngày trời.Thế là gã đành ở nhà với một bó hoa to đùng đã tàn héo.Long đợi cô tới khuya mà cô vẫn chưa về lòng gã như lửa đốt,gã bắt đầu tưởng tượng ra những điều tệ hại nhất làm đau đớn chính con tim mình.

Vậy mà mới sáng ra cô đã tươi cười với gã khiến gã có chút không quen.Bao năm sống bên cạnh cô có bao giờ cô cho gã một chút hi vọng,một nụ cười hay đại loại như thế,mọi thứ bất ngờ xoay chuyển khiến Long không tránh khỏi những hoài nghi.

-Bố tôi chưa về sao?Lâm vô tư hỏi gã.

-Vâng,cô chủ.

Sau câu trả lời của gã,cô lại ăn sáng một cách ngon lành.Vừa nhâm nhi lát bánh mỳ cô vừa nghĩ đến hôm qua.Lâm cười một cách hạnh phúc,chính xác thì từ lúc cô bước xuống phòng khách sáng nay nụ cười ấy đã rơi vương vãi khắp mọi nơi cô đi qua rồi.Giờ thì gã cũng không còn ngạc nhiên như lúc đầu nữa.Long đánh bạo hỏi cô:

-Cô có gì vui phải không?

Lâm trố mắt nhìn gã,khúc gỗ ấy biết hỏi thăm cơ đấy.Lâm cũng phải đáp lễ cho gã đỡ thẹn chứ nhỉ.

-Ừ,vui lắm.Anh biết không?Hôm qua tôi hạnh phúc lắm.Anh Luân đã đồng ý làm bạn trai tôi rồi.

Lời nói của Lâm vô tình làm con tim gã tan nát,Long bần thần như kẻ mất hồn.Mọi tính toán của anh đã sai chỉ có suy đoán là đúng.Long không nói gì thêm bởi anh chẳng biết nói gì nữa,anh không có tư cách và chưa bao giờ có tư cách.Với cô ấy anh chỉ là một tên lính đánh thuê cho cha cô,một tên giang hồ cộm cán.Nói thật chỉ nhìn con người anh,vết xăm trên cánh tay anh thì cô đã không thể hài lòng rồi.

Long lặng lẽ bước ra ngoài,anh đang rất tức giận,đúng là như thế.Mối tình câm của anh đã chôn chặt từ nhiều năm qua.Anh đã ở bên cô từ khi cô còn là một cô bé,càng lớn con bé càng xinh ra và lòng anh thì cảm nhận rõ con tim mình đang thay đổi.Nhưng than ôi,anh là một khúc gỗ như lời cô nói,ngoài công việc anh chẳng bao giờ tiếp cận cô.Mối tình thầm lặng chơi vơi ấy anh mang theo suốt những năm tháng đằng đẳng.Mỗi lần đứng trước mặt cô anh luôn tỏ ra vẻ không quan tâm,anh như ngậm hột thị trong miệng,không nói nên lời.Phải chăng vì cách anh thể hiện,phải chăng vì cái năm anh sinh ra chênh cô quá nhiều...Long suy nghĩ lan man như thế,dù thế nào đi nữa thì anh mãi mãi là người đến sau,mãi mãi con tim ấy sẽ không có anh,không bao giờ có.

Một ngày làm việc của anh kết thúc,ông chủ đã đi xa nên công việc cứ thế chất đống cho anh,thu tiền nợ,giao hàng,lấy hàng...cũng chỉ một tay anh làm.Bao năm qua anh như con ở trong căn nhà ấy,nơi mà có thể đã là của anh nếu ông chủ ngày trước không ra đi bí ẩn như thế,(mà thật lòng nói cho công bằng thì nếu một lúc nào đó ông giao lại sản nghiệp ấy thì cũng không chắc là của anh).Dung Tào quá thông minh và già dặn,cái anh thiếu lúc bây giờ để trở thành đại ca có lẽ là kinh nghiệm,anh còn quá trẻ để lãnh đạo.Bởi vậy giờ đây anh mới là kẻ thứ hai.”Ngài về nhì”...phải gọi thế thôi,anh không đủ tư cách để làm ông chủ của lão Dung và giờ là cả cô con gái của ông ấy.Cuộc đời anh chỉ là một sự câm lặng,sự cam chịu.

Long Sầu đưa ly rượu mạnh lên môi uống hừng hực,anh đang cô đơn trong một vũ trường chất đống người.Anh tìm đến đây để lấy lại cân bằng,xả stress hoặc là không cần lí do nào sất.Long chỉ biết rằng mình rất buồn,buồn lắm,con tim anh đau đớn,một tên giang hồ vô học lại ôm nặng mối tình si với một tiểu thư khuê các.

Long nhìn những cô gái nóng bỏng đang nhảy nhót trước mặt mình,anh nhếch mép cười...đàn bà...cái thứ đầy rẫy những cám dỗ cho những gã đàn ông mang trong mình nhục vọng đê hèn.Đàn bà...thứ thuốc độc giết người ghê gớm với mọi đàn ông.

Đàn bà chưa bao giờ là thuốc mê với anh nhưng nếu nó được pha trộn với tình yêu thì rất ..rất khác.Tình yêu..thứ quái quỷ gì thế.Làm sao anh chống trả nó,ai có thể nói cho anh biết không???Anh đau,anh tức giận,anh muốn quên người ấy.

-Có chuyện gì buồn à?Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên.

Long ngoái đầu nhìn lại,Hạnh Ẻo đang ngồi cạnh anh trong chiếc váy đỏ bó sát ngư