
đúng thật nó chẳng có cái logic nào,tự tìm đến nhau thế rồi tự làm tan nát con tim nhau.Và đôi khi nó còn tàn ác hơn cả một kẻ giết người không gớm tay bởi cái “niềm đau kéo dài” đặc trưng của nó.
Đột nhiên,anh cảm nhận thấy,mình đang bị...trói.Bàn tay ai đó đã vòng chặt qua người anh,tấm thân mềm mại áp vào lưng anh.Luân đang bị điện giật thật sự,mọi thứ hết hoạt động.
-Em yêu anh,yêu anh nhiều lắm Luân à!!!Đừng làm thế với em.
Quay lưng lại,chỉ vậy thôi...Luân sẽ hạnh phúc ngập tràn,cô ấy nữa.Đón nhận cô ấy đi,làm thế đi,đừng dày vò mình nữa,đừng như thế.Bỏ hết tất cả đi,hãy sống cho mình,hãy nuôi sống con tim mình,nó đang chết đi vì khát đấy.Ý nghĩ ấy tuôn tràn mọi giác quan,mọi bộ phận,mọi thứ...Anh sẽ chịu thua,con tim sẽ thắng lí trí đáng ghét ấy.
...Thế mà cái bờ môi lại chống đối nội tâm:
-Tớ ...xin...lỗi.
Bàn tay anh chạm vào cái khóa tay trước ngực mình,nó khóa chặt hơn mọi chìa khóa trên đời này,tưởng như anh không thể làm nó buông ra được.
-Đừng gỡ ra,đừng như thế!!!Đừng làm em yếu đuối...
Ấy vậy mà anh lại gở nó ra thật,cái sự lạnh lùng ấy anh “học” đâu ra thế?Luân không phải là người như thế mà.Tin được không chứ?Luân đang giày vò chính mình và cả người con gái anh yêu say đắm nữa.
-Tớ về đây,tớ xin lỗi cậu,tớ chỉ xem cậu là bạn thôi.
-Vậy sao?Ừ,...Anh cứ lừa dối mình đi.Bước thêm một bước nữa,em sẽ không bao giờ tìm anh,em sẽ biến mất khỏi anh ...mãi mãi!!!
Lời đe dọa có sức nặng nhất mà anh phải đón nhận.Thế rồi anh cũng...bước đi thêm một lần nữa.Phủ phàng thật,trái tim anh đang bị lí trí phủ băng quanh nó,đông cứng lại không thể lên tiếng.”Anh xin lỗi em,anh yêu em lắm,đừng làm anh lạc bước nữa.Anh ước giá như mình có thể ôm em,anh khao khát điều đó lắm,em biết không thế?Nhưng anh không thể...anh chỉ mang lại cho em sự đau đớn hơn thế này thôi.Dũng cảm lên người con gái của đời anh,em sẽ làm được mà,em là chảnh chọe,một cô bé lạnh lùng và bất cần cơ mà...”
Con đường anh đi đã nhòe sau màn mỏng của nước mắt,anh đang lạc lối trên chính con đường đen tối mình đã chọn.Anh thắng rồi đấy,chiến thắng vẻ vang lắm mà,sao anh không cảm nhận được gì hết vậy?Anh đã để sự sống của mình rời xa anh,anh phải sống sao cho những tháng ngày còn lại.
Đã đi khá xa rồi nhưng anh vẫn nghĩ cô ấy đang gục ngã ngay trước mặt mình.Cơn mưa ùa đến,đúng lúc quá vậy?Ông trời muốn tạo sự tang thương hơn cho mối tình đã “băng hà”sao?
Mưa,...cứ rơi,...rơi kín gương mặt khốn khiếp ấy,Luân thấy mát lạnh thật sự.Từng dòng nước xối đi mọi kí ức về cô,thế rồi...anh lo lắng quay lại tìm...cô,anh sợ cô bị ...lạnh.Chỉ cần cô ấy qua được cơn mưa thì bầu trời sẽ sáng,sáng lắm...tươi mới hơn nhiều.
Vậy mà trong màn mưa ấy,cô đang ngã quỵ,cô lê từng bước mặc cho cơn mưa cào xé.Luân chạy nhanh đến gần,anh không chịu đựng nữa,anh không muốn nhìn thấy cô như thế.Anh cần xé toạc bức rào vô hình ấy,giờ thì anh hiểu tình yêu có ở khắp mọi nơi là thế nào.Công chúa của anh,nàng xứng đáng hơn rất nhiều lần những gì nàng nhận lấy lúc này.
-Lâm,sao em không về đi,không thấy mưa hả?Muốn chết đó hả?
Cô vẫn cứ bước,cô không muốn nghe anh nói gì nữa,những lời nhảm nhí ấy.Cái cô cần không phải là những lời xáo rỗng ấy.
-Anh yêu em,thế được chưa?Đừng làm anh đau nữa.
Giờ thì cô không thể không nghe thấy,cô quay lại.
-Đừng thương hại tôi?Không cần làm thế!Anh đi đi,tôi không điên để chết vì anh đâu mà anh lo.Yêu tôi ư?Anh thương hại tôi bằng một câu nói vô nghĩa ấy sao?Anh..
Lời cuối của cô không được thốt lên bởi thân hình cô đã nằm gọn lỏn trong lòng anh.Cô vùng vẫy để thoát ra.Nhưng tất nhiên làm sao cô chống cự được.
-Anh yêu em.
-Anh xin lỗi.
-Đừng thoát ra nữa.
Lời nói ấy lại cứu vớt cô,nó lại tươi tỉnh hẳn,cô khóc to hơn trong niềm hạnh phúc.Cô muốn nhõng nhẽo như những cô gái khác.Cô muốn mình tầm thường như vậy thôi,dù chưa một lần cô làm thế với anh.Cô ngước mắt nhìn anh:
-Anh nói thật chứ?
Luân không đáp lời,gương mặt Lâm trong màn mưa lạnh càng khiến anh thổn thức.Và anh...
...khóa...chặt đôi môi ấy.
Lâm ngỡ ngàng,cô chỉ kịp ú ớ một chút,rồi cô lại chìm vào vị môi tình yêu ấy.
”Đầu tiên”,với cả hai đều là như thế.Nếu ai đó muốn tìm ra người đạt ngưỡng hạnh phúc thì hãy nhìn vào họ,nhìn cặp đôi đang quấn lấy nhau trong màn mưa này...cơn mưa tình yêu.Phải nó ngắn ngũn tới mức khi Luân đã buông ra thì cô vẫn thấy khao khát,bờ môi cô vẫn muốn tiếp tục.
-Đừng ngốc nghếch như thế này một lần nào nữa,biết không thế?
Lâm cười,cô đang làm chính mình,một cô gái bé nhỏ ngày nào,cô gái luôn khóc vì anh.Nước mắt của cô toàn là do anh gây ra.Mùi vị nước mắt thì chắc không ai biết hơn cô,mặn,ngọt,chua,chát...cô trải qua hết.Mọi quãng đường cô đi qua chỉ là mong đến lúc này,lúc trước mặt Lâm là anh.Người con trai duy nhất lọt qua vòng sơ khảo của con tim cô ngay từ khi nó bắt đầu tìm kiếm.
Sau cơn mưa tầm tã,bầu trời lại quang đãng,cơn mưa gột rửa hết những dư vị của một ngày nắng gắt và cũng xối hết trong lòng anh những phiền muộn và suy tính.Luân trở về nhà sau khoảnh khắc đẹp nhất đời mình.Anh vẫn còn khao khát lắm phút