
rừng rú man rợ,cũng chẳng có sự ồn ào của phố thị đông đúc.Khánh di chuyển như một con mèo để hòa vào không gian ấy.Nhưng...hắn bị bất ngờ bởi một bóng hình áo đen khác,tên này còn bí ẩn hơn cả Khánh.Hắn có chút kinh ngạc,hắn nhún nhường tên ấy bằng việc di chuyển chậm hơn xem diễn biến.Sự tò mò làm hắn không muốn đánh úp tên ấy.Một lát sau,người bịt mặt đó tiến sát phòng bà Trâm,tên trộm gõ cửa...diễn biến nhanh tới mức Khánh chỉ nghe kịp tiếng la the thé phát ra từ phòng bà ta.Khánh biết mình vừa chậm chân khiến người dẫn đường của mình nguy kịch,hắn lo lắng tiến vào.”Khả năng sống sót” của hắn phát huy tác dụng,Khánh chỉ đợi tên ấy đi ngang chỗ mình nấp và...máu từ cổ họng gã đã phun ra.Bản năng sát thủ của hắn đáng sợ hơn tên trộm nghĩ ra,chỉ một cú quăng tay có chủ đích,tên ấy đã nằm lăn ra trên sàn.Thậm chí gã ngã nhanh hơn cả tốc độ rơi xuống của giọt máu dính trên lưỡi dao lam nhỏ bé của hắn.
Ngay lập tức Khánh bước vào trong,bà Trâm đang mở mắt...vĩnh viễn và không bao giờ khép lại.Trên người bà là ba lỗ đạn xuyên người,máu chảy đầy cả chiếc xe lăn.Khánh trợn mắt,Khánh thất vọng,cái giá trị của bà khiến hắn “thương tiếc”,với Khánh ả là một cái điện thoại còn hợp mốt vậy mà lại bị quăng đi không thương tiếc.
“Là ai?Là ai lại có thể ra tay với một ả tật nguyền?”,để trả lời cho câu hỏi xuất hiện trong đầu.Khánh bước ra.Hắn lật nhanh mảnh vải che mặt tên sát thủ...không quen biết...Khánh thì làm sao biết hắn được.Khánh lục soát người sát thủ ấy,chỉ có mỗi khẩu súng ngắn với một ống giảm thanh và...không có gì nữa.Manh mối duy nhất là cổ tay gã có chiếc nịt tay sọc trắng đỏ với dòng chữ “Stoke City FC”,chắc hẳn gã này là một tên hâm mộ bóng đá.Khánh trước đây cũng là dân đen đỏ nên hắn biết rõ.Chỉ lạ ở chỗ,nếu là MU,Chelsea...thì hắn còn hiểu được chứ ai lại hâm mộ một chú lùn như thế.Một câu lạc bộ hạng trung mà hắn cũng ghiền thì hơi lạ,hoặc hắn là một tên lập dị.Mặc xác gã,không nghĩ ngợi nữa Khánh đi vào trong tìm cuốn nhật kí và đánh bài chuồn.Hắn thừa hiểu mình sẽ bị gì nếu còn chậm chạp như thế.
Đi ra khỏi nhà bà ấy mà hắn vẫn chưa thôi thất vọng.Ả chết quá nhanh khiến hắn không kịp nghĩ tới.Giờ thì Khánh chỉ còn có thể dựa vào manh mối duy nhất,cái bưu điện âm phủ của hai kẻ si tình này.Hi vọng mình sẽ không cụt đường từ thứ ấy.Mà quên mất nhỉ,hắn còn việc cần làm sáng tỏ nữa,trước khi hắn sở hữu cái kho báu ấy.Hắn phải chơi trò cút bắt với nhóm Luân đã,ở nhà bà ta có một thứ khiến nhóm Luân phải tàn sát lẫn nhau nữa chứ.Nghĩ thế hắn bước nhanh hơn,một đêm xui xẻo làm hắn muốn nhục vọng.Tất nhiên hắn không thể giao hợp với người không tình nguyện,làm ầm ĩ lên chỉ khiến hắn lại vào bóc lịch.Khánh chọn những cô gái làm tiền như mọi khi,thứ ấy dễ sử dụng hơn nhiều.Hắn lắc lắc cái đầu một cách khoái trá khi nghĩ về điều ấy.Sài Gòn phủ hơi ẩm lạnh ngắt,các con đường xe cộ cứ tấp nập,hắn lại hòa vào dòng người ấy,dù chẳng bao giờ hắn có thể hòa nhập được.Cuộc sống của một con sói hoang khiến hắn thích thú hơn là tươi cười với một ai đó và nhâm nhi một tách cà phê nóng vào một đêm cuối đông lạnh lẽo.
Cái chết của bà “vợ thật” như cái tát thứ hai giáng vào mặt lão.Dung Tào tỉnh giấc lúc 11h30 đêm.Cảm giác lên đỉnh của một hiệp mây mưa chưa tan biến thì giờ lão lại phải xuống đáy.Lão tức giận đuổi ngay ả đàn bà đang nằm cạnh mình sau cuộc gọi lúc nửa đêm ấy.Lão mặc cái áo và bước nhanh xuống phòng khách.Dung Tào cầm ngay chai rượu mạnh,lão nốc ừng ực.Vậy là người thân cuối cùng của lão đã ra đi.Lão đau đớn như thể chính mình bị ai đâm vậy.Ngay trong đêm ấy,lão tức tốc bay chuyến sớm nhất vào Sài Gòn.
Tận mắt thấy được gương mặt người đàn bà lão yêu,người đàn bà mà lão phải giành giật mới có được đang nằm chơ vơ trong cổ quan tài mà lòng lão trào dâng những con sóng dữ dội.Đây là lần thứ hai Dung Tào khóc chỉ trong vòng hai tháng.Dung nghĩ những tháng ngày đen tối ấy đã đi qua vậy mà giờ lại thêm một lần đau nữa.Người đàn bà đang nằm yên giấc ở trước mặt lão chính là người mà lão dùng khái niệm “yêu” để đối xử.Dung Tào,nói thế nào vẫn là một con người,lão cũng có trái tim để yêu,và tin được không?Bích Trâm là người con gái duy nhất trên đời mà Dung yêu,mối tình đầu và duy nhất.
Cái “duyên số” ấy là người có một đời chồng,chính là Hoài.Nhắc tới chuyện này thì phải quay ngược kim đồng hồ trở về 24 năm trước.Lúc ấy Dung là một thanh niên tuổi đôi mươi đẹp trai và phong độ.Một lần sau một chuyến hàng lớn,tất cả mọi người được nghỉ ngơi.Lúc đó nhóm bạn thân gồm Hải,Thành,Minh-ba anh em thống lĩnh những băng đảng lớn,cùng Hoài-em trai Thành và là chú của Luân bây giờ,có cả Dung-đệ tử của Hải,tất cả năm người tụ tập nhậu nhẹt tại nhà Hoài.Lần đó Dung đã gặp vợ Hoài.Duyên số thế nào hắn dính tiếng sét ái tình ấy.Hắn thích Trâm bởi sự hiền lành,dịu dàng của một tiểu thư đài cát.Từ hôm đó hắn đã cố ve vãn cô,dù hắn biết cô là người có gia đình đề huề.Nhưng mọi nổ lực của hắn cũng không thể mở nổi trái tim đóng chặt cửa của Trâm.Biết không thể chiếm trọn trái tim nàng,Dung đã giở thủ đoạn.Hắn giở trò đồi bại