
với cô trong một đêm mưa gió.Lúc đó cô không dám nói với Hoài,cô sợ anh buồn và gia đình mới xây dựng của mình sẽ sụp đổ.Thế rồi cô mang thai,nhưng cô giấu đi chuyện mình có thai với Dung chứ không phải người chồng đúng nghĩa của mình.Cô sinh được tới hai đứa trẻ kháu khỉnh một lúc.Chính lúc này,Dung đã bắt cóc một đứa trong chúng,đứa còn lại thì để Hoài nuôi.Dung không muốn dập hết hi vọng sống của người mà hắn tự ngộ nhận là người yêu.Đứa con hắn mang đi chính là Duy Trường,đứa thứ hai là con trên danh nghĩa của Hoài,tên là Minh Kiên.Những năm sau đó,vì sự nghiện ngập của mình Hoài đã khiến Trâm không chịu đựng nổi và đi theo tiếng gọi của Dung,dù cô chưa từng yêu hắn.Còn sau đó nữa tiếp diễn thế nào thì đã rõ.
Dù có nói như thế nào đi nữa,bây giờ Dung vẫn chỉ có một người trong trái tim mình.Hắn chưa chinh phục được Trâm thì bà đã ra đi.Sự giận dữ khiến Dung không giữ nổi bình tĩnh,mọi thứ với hắn là vô nghĩa,duy chỉ có cái “duyên hắn định” là có nghĩa với hắn.Dung đã thất bại thật sự,mãi mãi hắn chỉ là kẻ thất bại trong tình yêu.
Chính hắn đã khiến Trâm chết,cả Trường nữa.Cõi đời còn lại của hắn chỉ có mình hắn...lạc lỏng.Hắn thấy chông chênh lòng mình...
Sau hai ngày chìm đắm trong vũng bùn,lão bắt đầu tỉnh giấc.Lão không muốn mình chết chìm,Dung Tào cần sự sống để báo thù.Lão sẽ tìm kẻ gây ra để hiến tế cho người hắn yêu.Nghĩ là làm,Lão gọi ngay vệ sỹ thân cận của vợ mình.
-Mày,nói xem,gần đây bà chủ tiếp xúc với những ai?
-Thưa ông chủ,một ngày trước khi mất,bà chủ có đi ăn trưa với một người lạ và sau đó cũng một người lạ mặt khác tìm đến nhà bà chủ.
-Sao?Mày nói đi.Họ tên là gì?
-Dạ,một ông già đi ăn trưa với bà chủ,người đó được bà chủ gọi là chú.Còn người kia tự nhận mình là cố nhân,chứ không nói họ tên gì cả.
-Trông họ thế nào?
-Dạ,người lớn tuổi cao lớn,tóc bạc nói giọng bắc và khá thân thiện.Còn tên trẻ hơn cũng cao lớn,nhưng gầy gò và hắn khá bí ẩn.
“Không lẽ là ông ta???Đúng là lão rồi,chỉ có hắn mới có thù hận sâu sắc với mình như thế!”.Dung Tào nghiến răng,trừng mắt khi nghĩ về ông Hải.Lão nghĩ chính ông ta đã giết bà ấy,chỉ có ông ta mới biết rõ như thế.Dung Tào nghĩ ông ta thật hèn khi làm thế,lẽ ra ông ta phải tìm hắn mới đúng.Giờ thì Dung hiểu tại sao hắn lại là ông chủ của mình trong thời gian dài như thế.
-Thưa ông chủ,người đàn ông ấy đến viếng bà chủ.
Dung giật mình,hắn hỏi lại:
-Ai cơ?
-Dạ,ông già từng đi ăn với bà chủ.
Dung bị choáng thật sự,lão đi đến bậc thang khẽ nhìn xuống.Đúng là ông Hải thật.”Lão già khốn kiếp,lại còn đến viếng thăm cơ đấy,vậy cũng tốt,mình không phải mất công đi tìm”,nghĩ thế Dung Tào lại đi lên phòng.Trong đầu hắn bắt đầu nghĩ xem làm thế nào cho “gọn”.Dung Tào đi lui đi lại một hồi lâu,rồi hắn dừng lại...đôi mắt sáng lên khác thường...Có vẻ giải pháp đã có.Lão Dung gọi ngay tên đệ tử thân tín,lão ghé vào tai hắn nói gì đó một cách bí mật.Xong đâu đấy,lão cười một cách khoái chí,nụ cười ấy báo hiệu cho một điềm xấu sắp xãy ra,tất nhiên rồi...Dung Tào là ai chứ??
Ông Hải nhìn tấm ảnh của “cô con gái”mà trái tim ông vỡ nát.Hi vọng của ông sụp đổ như những quân domino chênh vênh.Không thể ngờ...Đó là điều dễ nhận thấy của ông.Biết bao hi vọng ông giành cả cho cô,thế mà phận của ông ngắn ngủi quá,tạo hóa không muốn cho ông có được hạnh phúc mong manh ấy.Ông lại nhớ về ngày xưa,ngày mà thằng Dung đưa con bé về,lúc ấy ông không thích con nhỏ bởi không ai có thể yêu một người như thằng đệ tử của ông.Ông Hải nghĩ con bé này chỉ thích vật chất của thằng Dung,thế rồi những biểu hiện của cô,những việc cô làm khiến ông thay đổi suy nghĩ.Dần dần ông thích con nhỏ,một cô bé ít nói,ngoan hiền.Ông lại cố nặn ra một gia đình gồm có thằng Dung,con bé và đứa con đáng yêu của chúng.Ông muốn được thằng Trường gọi là ông dù ông ta chưa một lần gặp Trường trong đời.(Dung đã giấu ông chuyện thằng Trường cho đến khi bà Trâm đến sống với hắn).Vì sợ chúng phải hi sinh cho những việc mình làm,ông đã khuyên Dung mang gia đình đi xa cái thế giới tối tăm ấy.Thế rồi lúc con bé ra đi cũng là lúc thằng Dung đưa ông vào địa ngục.Ông chỉ có hai năm ngắn ngủi để biết thế nào là ấm áp.Giờ thì con bé cũng đã chết đi theo một cách đau đớn khôn cùng.Đàn ông càng mạnh mẽ,càng bản lĩnh thì nổi đau sẽ tê tái hơn những người bình thường,hãy tin là như thế nếu nhìn vào ông Hải lúc này.
Ông bước bâng quơ trên hè phố sau khi tiễn đưa con bé.Tâm trạng ông nặng nề tới mức ông chẳng để ý mình đi đâu nữa.Con đường cứ dài,cứ dài và ông cứ bước,cứ bước...Cảm xúc sai khiến được mọi thứ và xoay con người 180 độ.Rồi ông bước xuống...lòng lề đường lúc nào không hay,từng tiếng còi xe vang lên inh ỏi để đánh thức lí trí ông quay về.Ông Hải giật mình quay vào “bờ”,chưa kịp bước lên thì một chiếc xe máy lao thẳng vào ...người ông.Cái chết chớp nhoáng đến với ông tức khắc sau cú ngã nhào ra đường.Chiếc xe máy vọt lên trước với tốc độ nhanh nhất có thể.Mọi người xung quanh chạy lại gần vụ tai nạn,những tiếng xì xào vang vọng như ong vỡ tổ,đôi mắt người quá cố hướng lên bầu trời xanh ngắt một màu.Lại m