
-T-I-N-H-Y-E-U”,như hiểu ra hắn nói:
-Bưu điện..tình yêu???.Nhưng nó nghĩa là gì.Tin nhắn gì mà sến quá thế.
-Đó là quá khứ của chúng tôi.Hồi còn học lớp 11,tôi và anh ấy đã cảm tình với nhau.Đúng ngày 8-3,anh ấy tỏ tình với tôi,anh tặng tôi một tấm thiệp như bao chàng trai khác trong lớp.Nhưng điều đặc biệt là anh đưa thêm cho tôi một tấm bìa cứng có những cái lỗ như thế.Anh ấy bảo về nhà hãy xem,tôi về nhà,đặt tấm bìa cứng vào thì tôi thấy anh ấy muốn nói là “tớ yêu cậu,làm bạn gái tớ nhé”,tôi đã rất ngạc nhiên.Vì không muốn mẹ tôi phát hiện nên anh ấy đã làm như thế đấy.
-Thế còn bưu điện tình yêu là thế nào?
-Đó là nơi kỉ niệm của chúng tôi.Bố mẹ tôi không cho anh ấy tiếp xúc với tôi.Nên chúng tôi liên lạc với nhau bằng cách ấy.Đó là một ngôi cái cây đa khá lớn trước làng chúng tôi.Mỗi lần anh ấy sẽ viết thư cho tôi và cho vào cái hộp sắt,rồi giấu dưới dòng đất chỗ gốc cây đa ấy.Trên cái hộp ấy,anh ấy ghi là bưu điện tình yêu.
-Chuyện của hai người cũng lãng mạn quá nhỉ?Thế bà nghĩ gì về dòng chữ hắn để lại cho bà?
-Trước đây,có một lần,anh ấy nói với tôi là anh ấy muốn cho tôi xem một thứ bí mật,anh nói sẽ cùng tôi sở hữu nó.Anh ấy vui mừng lắm.Anh hẹn tôi vào đúng ngày kỉ niệm thành hôn sẽ gặp nhau ở gốc đa ấy.Anh sẽ cho tôi xem,nhưng lúc đó tôi không quan tâm,tôi bảo mình đã lấy chồng và bảo anh ta quên tôi đi.Thế rồi anh ta điên lên và lao đến nhà tôi với một khẩu súng.
-Tôi nghĩ bà phải cùng tôi đi một chuyến thôi.Tôi và bà sẽ chia số ấy.Tôi nói sẽ giữ lời.Tôi đã hứa với Hoài nên tôi sẽ giữ lời.Bà không tin được đâu.Thứ mà chúng ta nhận được giá trị gấp nhiều lần cái khách sạn của bà đấy.
-Không,tôi không thể đi theo anh.Anh có thể chiếm nó một mình,tôi muốn sống an phận thế này.Không cần gì hết,làm ơn cho tôi rút lui khỏi chuyện này.
-Bà đừng làm tôi nổi máu...đó.
Hắn lại đe dọa,nguyên tắc của hắn chỉ là khống chế,chứ không bao giờ cầu xin hay nịnh nọt.Điểm yếu của Khánh là không kiên nhẫn,hắn ghét thái độ chống đối,cực kì ghét.
-Tôi nói lần cuối,bà có đi với tôi không?
-Ngày mai,tôi phải sắp xếp công việc đã.Xin anh đấy.
-Làm sao tôi tin được bà đây,tôi ra khỏi đây thì bà sẽ trốn thì sao?Bà là vợ thằng quái đản ấy,bà thừa hiểu mình sẽ làm gì,tôi đâu có ngu đến thế!
-Thế anh muốn gì tôi cũng chiều,xin anh,mai tôi sẽ đi với anh mà.
-Thôi được,tôi tin bà.Bà đừng chạy trốn khỏi tôi,tôi mà bắt được thì bà phải cầu xin tôi cho bà được chết đấy.Bà nhớ lấy,và nếu tôi bị làm sao thì bọn đàn em của tôi sẽ khủng bố bà cho đến lúc bà phải xuống dưới ấy gặp tôi.Bà hiểu chứ?
Bà Trâm gật đầu,bà sợ hắn.Nhìn hắn thôi bà cũng “hết máu” rồi,bà hiểu hắn đang nói thật,hắn không đe dọa.Bà hận Hoài,chính anh ta đang muốn trả thù bà khi gửi tên hung thần từ địa ngục này đến đây,hắn là tên quái nào chui lên để bắt bà phải mò về lại cái quá khứ mà bà muốn cất giấu cho đến lúc chết ấy chứ?
Khánh đã ra khỏi nhà nhưng bà vẫn còn thẫn thờ như kẻ mộng du,và cuốn nhật kí người xưa hắn để lại trên ghế nhắc cho bà nhớ rằng mình không phải mơ,rằng hắn là có thật,một thần chết xuất hiện ngay trong căn nhà của mình.Hoài đáng sợ thật,lão ấy đã đi xa nhưng mối hận vì bà bỏ rơi thì lão ấy vẫn không quên nhắc mãi cho bà.Những kí ức đẹp đẽ của ngày xưa được anh mang trả theo cách không thể đẫm máu hơn.”Anh Hoài,tại sao anh lại đối xử với em như thế?Anh hận em đến thế sao?Tại sao chứ?Anh biết tại sao em phải rời xa anh mà,anh đã đối xử như thế nào với em chứ?Đã bao giờ anh mang lại cho em nụ cười đâu? ”.Bà ngồi khóc như một đứa trẻ,khóc cho sự đáng thương của mình,cay đắng cho mối tình đẹp lại trở thành một bi kịch.
Bà đã từng rất yêu Hoài,yêu lắm!Cái “ngày ấy” của bà đẹp như chuyện tình trên màn bạc.Và rồi nó cứ phai mờ theo thời gian,cơ mà không phải thời gian bào mòn đi thứ thiêng liêng ấy,đó chính là ...ma túy-thứ cảm dỗ độc nhất vô nhị,chính nó đã phủ kín khối óc Hoài để lấy đi tình cảm mà lão dành cho bà.Bà đã chịu đựng lão,chịu những cực hình,những cơn đói thuốc của lão.Bà nhìn vào vết cắn trên cánh tay mình,chính Hoài đã gây ra trong một cơn đói thuốc.Bà nằm gai nếm mật đằng đẳng hai năm trời.Vậy mà giờ đây,hắn lại sai thần chết đến gọi bà về với hắn.Chỉ vì yêu hắn mà bà đã phạm tội bất hiếu,chỉ vì yêu hắn mà bà phải khóc hàng đêm,chỉ vì yêu hắn mà một tiểu thư đỏng đảnh lại trở thành... nô lệ và bây giờ chỉ vì hắn “yêu ” bà mà hắn không buông tha cho bà dù hắn đã ra đi.
Ngày mai bà phải chọn lựa thế nào đây?Trốn một tên cuồng sát thì cả đời bà sẽ không yên với hắn,nhất là thứ ấy đam mê hắn từng khoảnh khắc.Suy nghĩ một hồi,bà Trâm quyết định sẽ theo hắn một chuyến và để bảo toàn tính mạng bà sẽ giao hết cho hắn,hi vọng hắn sẽ nể tình mà tha chết cho bà.
Buổi tối hôm ấy,Khánh mò đến nhà bà Trâm sớm hơn dự kiến,một phần vì hắn nóng ruột,Khánh sợ bà trốn.Phần khác là muốn bà chuẩn bị mọi thứ cho chuyến trở lại Sapa.Lần này hắn không hiên ngang đi vào nữa,mà hắn đi cửa sau,chìa khóa thì hắn đã có.Hắn quá khôn ngoan để không quên lấy nó lúc ra về.Đã 8 giờ tối,mọi thứ yên ắng như một đêm ở núi rừng,không có âm thanh